Thư gởi Thầy (20) - Tác giả: Như Pháp



Hà Nội, ngày 17 - 02 - 2011
Thầy tôn kính!

Con vẫn luôn hoan hỷ mỗi lần có duyên vào trang Web Trung Tâm Hộ Tông, mỗi khi được đọc Pháp, nghe Pháp. Và chính con đang học tập sống với tất cả những nguyên lý chân thực của sự sống mà Thầy đã tận tâm chỉ dạy. Con thấy yêu mọi hoàn cảnh cuộc đời, nhờ sự đa dạng của thuận và nghịch – theo cách nói của người đời, mà con thấy ra sự tế toái, phức tạp và ẩn mật, tinh vi của bản ngã. Con hứng thú với mọi hoàn cảnh để được thấy ra chính mình.
Con rất tâm đắc mấy câu mà Thầy đã trích dẫn trong thư viết cho các đệ tử:
Con người là kẻ học nghề
Mà thầy là những ê chề đớn đau
Không ai tự biết mình đâu
Nếu không từng trải đớn đau nhiều bề.
Sự thật là như vậy, mỗi khi tâm phản ứng dù với pháp nào – trong hay ngoài – thì phiền não liền có mặt, thấy như thế mãi thì nó hiểu rõ sự nguy hại của tất cả các hành, nó dần dần nhàm chán khổ mà tự động giảm hẳn phản ứng. Pháp thật là hoàn hảo, tự nhiên con nhớ đến mấy câu kệ trong Kinh pháp cú, đại ý là:
Tất cả hành vô thường
Tất cả hành là khổ
Với tuệ quán thấy vậy
Khổ đau được nhàm chán
Chính là đường thanh tịnh
Thầy biết không, đêm giao thừa vợ chồng con đưa các con đi ngắm pháo hoa, nhìn bon trẻ nô đùa hồn nhiên, hân hoan, hào hứng và ngắm nhìn sự đông vui của đêm giao thừa trong lòng con thấy bình yên vô tận, tự nhiên con có mấy vần tạm gọi là thơ thế này:
Mặc dù còn đó tham sân
Nhưng tâm chánh niệm tinh thần nhẹ tênh
Mặc dù tập đế còn sanh
Nhưng tâm chánh niệm các hành hề chi
Mặc cho pháp đến rồi đi
Nhưng tâm chánh niệm thoát ly vọng cầu.
Con đã nghỉ hẳn không còn đi làm để ở nhà chăm sóc con cái và gia đình gần nửa năm nay rồi, bây giờ con không thuê người giúp việc nữa, thân luôn bận rộn nhưng tâm thường an ổn, con đang sống thật bình thường, giản dị với lòng biết ơn Tam Bảo, biết ơn Thầy vô hạn. Con thực sự tạ ơn và sám hối với Tam Bảo, với tất cả chúng sinh. Con nguyện đoạn trừ tham sân si, quyết tâm từ bỏ mọi thói quen vô minh ái dục, con nguyện tu tập hạnh nhẫn nại với mọi nghịch cảnh, nghịch nhân, quyết không để bản ngã đối kháng tạo tác bất thiện, con nguyện sống đời vô ngã, vị tha, lợi mình, lợi người. Lòng con thanh thản vô ưu Thầy ạ.
Đêm nay các con con ngủ sớm, con vừa thấy lạ thay, rõ ràng vừa có pháp sân mà tâm vẫn nguội lạnh, lại còn hoan hỉ bình an nữa. Lành thay cho con biết bao nhiêu! Thế là con thấy tràn ngập lòng biết ơn Thầy, con lấy máy tính và viết thư cho thầy. Con luôn nguyện cầu cho Thầy có sức khỏe dồi dào để tế độ chúng con.
Con xin đảnh lễ Thầy với trọn lòng biết ơn vô hạn.
Con Như Pháp.