Thư gởi Thầy (29) - Tác giả: Minh Đức



Ngày 27 – 04 – 2011  
Kính thưa Thầy.

Ngày con chưa được gặp Thầy, con như người sống trong mộng tưởng. Tất cả những việc con làm đều vì bản thân của con. Con theo đuổi vật chất bao nhiêu cũng không thỏa sự mong cầu của con. Thậm chí con vào chùa cũng chỉ để cầu xin tiền tài, vật chất. Khi con có được những gì con muốn thì con trở nên cao ngạo, không giao tiếp với những người con cho là thấp hèn. Rồi khi gặp những người hơn mình, con lại ganh tỵ và tạo mục đích để được hơn người đó.
  Thế rồi vào một ngày rằm tháng 7, khi con đến chùa để cầu xin cho cha mẹ con được  nhiều sức khỏe, con vô tình đọc được một bài thơ ngắn của thiền sư Trần Nhân Tông viết:
         Sống đời vui đạo hãy tùy duyên
         Đói cứ ăn đi, mệt ngủ liền.
         Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm
         Đối sự vô tâm chớ hỏi thiền.
  Con đã đứng nhìn bài thơ đó, đọc đi đọc lại, càng đọc tâm con càng thắt lại, người con như rũ ra, chân như chết lại một chỗ. Từ hôm đó, con đã chợt hiểu lơ mơ về cái lẽ sống vốn dĩ là đơn giản ấy. Rồi con nghĩ, ước gì mình tìm được một người Thầy để tìm cầu học đạo. Con tìm mãi, con giao duyên với rất nhiều chùa gần, xa cốt lõi chỉ để tìm thấy cho mình một người Thầy. Nhưng Thầy ơi, càng tìm con càng buồn khi thấy đa phần các Thầy mang áo nhà tu mà không phải đi tu. Hình như họ có một mục đích khác khi vào chùa thì phải. Con đã chán nản và tự mua sách về để tự nghiên cứu kinh Phật. Con đường tìm hiểu Phật Pháp của con hoàn toàn dựa vào những gì con đọc trong sách. Nó rất khó hiểu và đôi khi, nếu không so từ quyển này sang quyển kia thì có khi còn làm cho con hiểu sai vấn đề. Trong tất cả các bài Kinh con biết thì con rất thích bài Kinh Bát-nhã. Mỗi lần đọc con lại hiểu thêm một ý, khi con rảnh thì con lại tự đọc thầm bài Kinh như nhắc nhở cho cuộc sống của con. 
  Từ ngày con được nghe Thầy giảng, vào trang web của Thầy thì bao nhiêu những khúc mắc của con đều được giải thích tường tận. Những ngày lên lớp học là những ngày thật bổ ích cho con. Con đã hiểu thế nào là thiền. Nó không chỉ là hành động ngồi thiền mà nó là tâm thiền. Bởi vì khi tâm đã được thiền thì từng giây, từng phút đều là thiền. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thiền. Thiền là buông, là xả, là không tạo tác hay mong cầu. Thiền là trí tuệ bát-nhã, là chấm dứt mọi phiền não khổ đau, thiền là đến bến bờ giác ngộ. 
  Mỗi khi lên lớp, nhìn dáng vẻ thanh tịnh của Thầy con cảm thấy thật ngưỡng mộ. Đôi chân trần, khoác chiếc y đã cũ, thầy giảng những đạo lý cao siêu nhưng bằng những lời thật giản dị và dễ hiểu. Khi thấy các học trò có điều khó hiểu, Thầy liền ví dụ ngay. Thầy ví dụ rất dí dỏm làm cho cả lớp đều cười thật hạnh phúc vì đã hiểu. Hôm nào đi học về con đều cảm thấy rất sảng khoái như vừa được tắm mát trong Pháp Phật nhiệm mầu.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn khỏe mạnh để con và các đồng đạo được Thầy chỉ dạy và con cũng nguyện luôn sống thuận pháp để những bài giảng của Thầy được lan tỏa trong con và mọi người xung quanh. 
Con, Minh Đức.