Thư gởi Thầy (43) - Tác giả: Thanh Nguyên



Melbourne, ngày mùng 3 Tết
Kính thưa Thầy,
Tết năm nay  2012 con thay đổi thật nhiều, không còn nghe rộn ràng nôn nao như mọi lần. Xuân này thật giản dị nhưng sâu lắng. Giữa cuộc đời phù du giả tạm, cả đến đạo cũng tam sao ngộ nhận, nhưng chúng con vẫn còn may mắn được Thầy dìu dắt trở về với nguồn chánh pháp. Từ đầu năm con có 2 điều mới: Một là mỗi khi thể nghiệm được điều gì trong pháp hành con liền nhớ đến Thầy với lòng tri ân vô hạn và đầy cảm xúc. Hai là con hay mỉm cười nhất là khi thấy những tư tưởng lao xao mà trước đây con không chấp nhận vì muốn tâm được yên, đó là do dư âm của pháp hành thiền định mà con tưởng lầm là thiền tuệ đã trói chặt con.
Từ lúc nghe Thầy giảng bài pháp Tứ Diệu Đế cách đây 2 năm là con nhận ra được chữ buông và con bắt đầu tập ứng dụng. Nhưng một năm sau con bị chi phối bởi ý muốn phát triển Phật Giáo Nguyên Thủy ở  Melbourne nên con đã tham gia sinh hoạt để ủng hộ. Ở đây nhiều người hành theo phương pháp thiền phồng xẹp như con thường hành trước đây nên ban ngày con ứng dụng pháp hành Thầy dạy, tối con vẫn ngồi hành thiền phồng xẹp nhưng hướng tâm trên hơi thở chỗ nhân trung và con trải nghiệm qua những trạng thái thiền định như ánh sáng, hỷ lạc v.v... có khi con thấy mất thân luôn nhưng con vẫn bình thản chứ không hoảng sợ như khi con hành theo thiền Phật Giáo Trung Hoa trước đây mỗi lần thấy thân nhẹ nhàng bay bổng. Con nhanh chóng nhận ra những cảm giác đó chỉ là ảo giác do tưởng quá mạnh khi ngồi thiền định nên càng hành cái ta càng dính mắc vào trạng thái hỷ lạc và an định. Mặt khác con tự thấy để đạt được hỷ lạc, an định đó con phải cố gắng phấn đấu nên bên cạnh sự hỷ lạc thì đầu óc con cũng bị căng thẳng, các cơ co cứng và tâm dễ mất bình tĩnh khi đối diện với nghịch cảnh bên ngoài. Do đó con không hành theo phương pháp thiền này nữa mà chỉ hành theo pháp thiền đối diện thẳng với chính mình và hoàn cảnh xung quanh như Thầy chỉ dạy.
Bây giờ so sánh lại thì những chứng nghiệm đó so với pháp hành Thầy dạy chánh niệm tỉnh giác ngay trong thực tại đời thường thì như mơ với thực. Ngay khi buông cái ta tham đắm trong những trạng thái thiền định xuống thì bản chất đời sống vô thường, khổ, vô ngã mới hiển hiện vì không còn bị che lấp bởi ảo tưởng thường, lạc, ngã trong thiền định nữa. Nhờ vậy khi con nghe thiền sư U Tejaniya nói về sự nguy hại của thiền định mà đa số các thiền sinh ngộ nhận là thiền quán thì con hiểu được ngay. Qua những câu hỏi vừa rồi trong mục Hỏi Đáp con đã thấy thật rõ ràng không có gì thắc mắc nữa. Con chỉ biết cúng dường đến Thầy sự thấy biết trong sáng nhờ sống theo pháp hành mà Thầy khai thị cho chúng con bằng trí tuệ thực chứng và lòng từ bi vô ngã vị tha của Thầy. Con nguyện sống thuận pháp để đền đáp ơn sâu mà Thầy đã từ bi chỉ dạy.

Xuân này khác hẳn những Xuân qua
Nhờ biết nương theo pháp Phật đà
Thầy hằng tận tụy đem khai ngộ
Con nguyện từ rày sống vị tha.

Con Thanh Nguyễn