Thư gởi Thầy (38) - Tác giả: Như Pháp



Hà Nội ngày 27.10.2011 
Thầy kính,

Từ khi biết Đạo, cuộc đời luôn ban tặng cho con những duyên pháp để học ra những bài học giác ngộ sâu sắc hơn. Càng ngày con càng thấy sống tùy duyên thuận pháp chính là thuận lẽ tự nhiên, thuận lẽ đời, lẽ đạo. Ngôn ngữ tuy có khác nhưng thực ra đều là một cả. Khi con sống chân thực, trọn vẹn với cha mẹ, chồng con, bạn bè, thân quyến cũng là khi con sống trọn vẹn với pháp, trọn vẹn với chính mình, con tự nhiên thấy biết bao điều kì diệu đang đến, quả thực như lời Thầy thường dạy chúng con, chỉ cần con sống thuận pháp, pháp sẽ hộ trì con. Con đang nhận được sự hộ trì của pháp và ân đức vô lượng của Tam Bảo trong niềm tri ân vô hạn với Thầy tổ và đạo hữu. Con lại muốn thốt lên những lời tạ ơn và sám hối với tất cả các pháp đã giúp cho con thấy được chân lý nhiệm mầu. Dù cho vô minh, phiền não còn đó nhưng cứ sống với lẽ thật của đời sống, thì chân lý vẫn hiện tiền. Con rất hoan hỉ và tri ân Thầy khi con đọc bài kệ Thầy mới viết gần đây:

“Pháp đến rồi đi
Không nơi bám víu
Tâm vốn xả ly
Pháp vốn thanh tịnh”.

Đêm nay con chăm các con, chúng ngủ ngon thì con hoàn toàn tỉnh thức, lòng biết ơn Tam Bảo, biết ơn Thầy khiến con ngồi dậy viết những dòng này. Con có mấy câu "thơ" muốn dâng lên Thầy và các anh chị em đạo hữu, xin Thầy hoan hỉ chia sẻ với con.

Pháp vốn thật hoàn hảo
Nên chẳng thể bớt thêm
Ngã nhân vốn chẳng có
Nếu không ai đặt tên.

Sống tùy duyên thuận pháp
Mới thấy rõ thân tâm
Pháp tự nhiên tĩnh lặng
Tâm tự nhiên uyên thâm.

Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy trong niềm hoan hỉ và biết ơn vô hạn.

Con Như Pháp