Thư gởi Thầy (44) - Tác giả: Viên Hướng



Melbourne, 22/6/2012
Thưa Sư Phụ,

Từ trước đến giờ, con vẫn tưởng là con đã thông suốt Pháp mà Sư Phụ giảng dạy qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mãi đến bây giờ, con mới dám nói là con thấu rõ được qua mấy ngày nay do chiêm nghiệm tự bản thân con.
Trong lúc bị chóng mặt nằm trên giường 12 tiếng đồng hồ, con buông thư toàn thân tâm thoải mái, nên cảm giác chóng mặt không làm con khó chịu chút nào. Và mấy ngày nay qua thân chứng, con rõ ràng là khi tâm định tĩnh sáng suốt trong tứ oai nghi, tự nhiên hơi thở mình rất nhẹ nhàng an lạc, mọi hành động đều chậm lại một cách minh bạch, con chỉ quan sát Danh và Sắc với cái biết ôn hòa. Ngay thời gian này, lòng từ ấm áp phát sinh đối với mọi loài chung quanh, và lòng từ thênh thang không bờ bến chỉ là việc đương nhiên khi có định tĩnh sáng suốt trong tứ oai nghi, lúc đó con liền hiểu chính bản thân mình là GIỚI. Mình không có tâm sát hại vì chính bản thân mình không bao giờ làm được, chứ chẳng phải vì sợ tội mà mình mới lo giữ GIỚI. Thì ra "Công đức trả về KHÔNG" chỉ có khi Tâm mình mở ra ở một mức độ nào đó. Khi ấy, ý nghĩ rất ít khởi lên, con cũng hiểu vì cón bản ngã nên còn ý nghĩ, dù là ý nghĩ thiện cũng vậy. Trừ khi nào mình khởi lên ý nghĩ vì công việc cần có sự sắp xếp theo thứ tự, nhưng đây chỉ là sự suy nghĩ xuất phát từ tánh biết không có tác động của bản ngã tham, sân, si.
Con chợt ngộ ra tâm định tĩnh sáng suốt trong tứ oai nghi là Tâm của Sư Phụ. Vì Tâm Sư Phụ là một tấm gương, tùy theo tâm của Phật tử như thế nào thì tấm gương sẽ phản ánh lại đúng hình ảnh của người Phật tử ấy, chứ Tâm Sư Phụ chưa hề vọng động dù Sư Phụ đã từng trả lời qua hàng nghìn câu hỏi.
Nhờ buông thỏng hoàn toàn thân tâm, rồi quan sát Danh Sắc, con mới thật sự vào được Minh Sát Tuệ qua bài giảng Khóa 10 ở Chùa Tổ Đình Bửu Long. Và con cũng hiểu lời Sư Phụ dạy là cứ để Pháp vận hành, đúng lúc, đúng thời mình sẽ ngộ ra qua thân tâm thực chứng.
Nhìn những tấm ảnh của Sư Phụ trong chương trình  "Chia sẻ giá trị Đạo Phật với doanh nhân" ở Hà Nội, con thấy Sư Phụ thong dong  như những vị Thiền Sư thỏng tay vào chợ.
Sư Phụ ra Huế giảng, con nhớ tới những bước chân leo núi Ngoạ Vân mà Sư Phụ nói đã làm Sư Phụ mệt vì tuổi đã già nên con xin Sư Phụ giữ gìn sức khoẻ.

Con, Viên Hướng.