Thư gởi Thầy (13) - Tác giả: Như Tuệ



Sydney, ngày 14 - 01 - 2011
Thưa thầy,

Hôm nay, con xin kể thầy nghe một chuyện mà con tạm gọi là: "May Rủi Khó Lường".
Câu chuyện bắt đầu từ một vụ trộm. Bữa đó, tên trộm vào nhà lấy mất laptop của con. Một điều lạ kỳ, tên trộm vào nhà không lấy tiền và những đồ có giá trị gì khác, mà lại chỉ trộm chiếc máy laptop cũ kỹ này thôi. Laptop này, con coi như bảo bối dùng để liên lạc với các bạn bè, cũng như download những tài liệu hay từ internet về đọc. Nhờ laptop này mà mỗi khi có thời gian con thường vào trang web của thầy, đọc, nghe, học hỏi rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống. Cũng qua trang web này mà con đã quen Như Trung, Như Phúc và các bạn bè thân hữu dù mỗi người ở một phương trời, chưa bao giờ gặp mặt. Niềm vui của con là mỗi ngày tìm kiếm những mẩu chuyện hay, những bài học về thực trạng và bản chất cuộc sống v.v… rồi gởi cho bạn bè để cùng nhau chia sẻ học hỏi... Con càng cảm thấy hạnh phúc, nếu có ai đó hoan hỷ những email mà con đã gởi. Như Phúc, Như Trung là những người hoan hỷ đọc những email con gởi hơn ai hết. Chính vì vậy mà chúng con hiểu biết, thông cảm với nhau hơn và vô hình trung trở thành những người bạn tri kỷ chân tình. 
Như Phúc, Như Trung nghe tin con mất laptop liền có ý tặng con một laptop mới. Sợ con ngại không nhận, hai bạn còn bảo con phải bài học “nhận” vì không phải chỉ “cho” mới là vị tha mà biết “nhận” cũng là vị tha như thầy đã dạy trong Thư Thầy. Vì vậy người cho phải cám ơn người nhận, chứ không phải chỉ người nhận cám ơn người cho. Nhưng sau khi mất máy laptop con mới thấy nó dư thừa đối với con mà trước đây tưởng chừng như không có nó không được! Hiện nay, con rất happy khi sử dụng desktop của con gái con vì như vậy cũng đã quá tiện nghi rồi. Nên con nói Như Trung, để tiền đó giúp những người đáng giúp. Chính vì vậy, Như Trung có ý giúp cho mấy chú giới tử chùa mình để mấy chú có thể vào trang web học hỏi pháp của thầy đang dạy chúng con. Đúng là, phải cám ơn tên trộm, nhờ tên ăn trộm mà chúng con được học những bài học rất tuyệt vời. Nói đến đây con chợt nhớ đến câu chuyện "Bài học từ nghịch cảnh" sau đây:
"Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông dùng để se chỉ, dệt vải.
Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, sâu bọ lại đến phá sạch hầu hết các cánh đồng.
Một số ít những người "sống sót" qua 2 năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - cây đậu phộng (cây lạc). Và kết quả là cây đậu phộng của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của 2 năm trước. Kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt.
Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không? Họ trích một phần trong tài sản của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công "những con sâu bọ". Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ  đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng mỗi nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại coi đó như là những cơ hội để tự điều chỉnh mình thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu". 
Câu chuyện này cũng như chuyện con bị mất trộm đã cho con thấy được sự vận hành tuyệt vời của Pháp thầy ạ. Trong cuộc sống, không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả, Pháp đã tự điều chỉnh đúng theo nguyên lý của nó… Người nông dân cám ơn sâu bọ vì nhờ chúng mà họ đã tìm ra được những gì tốt hơn cho cuộc sống của mình. Con phải cám ơn kẻ trộm vì nhờ đó mà con biết học ra bài học buông bỏ để cảm thông cho nỗi khốn khó của con người. Chính vì duyên nghiệp của mình mà ai đó bất đắc dĩ mới thành kẻ trộm. Âu cũng là nhân quả trả vay từ nhiều đời nhiều kiếp phải không thầy? Và con còn nhận ra rằng “kẻ trộm” chỉ lấy đi những cái “dư thừa”, những cái rất tương đối mà ta từng tưởng là vĩnh cữu! 
Vườn cây đơm hoa rồi kết trái
Biển xanh kia cũng hóa ngàn dâu
Quán trọ trần gian giờ hợp lại
Rồi mai ai biết sẽ về đâu?    
Câu chuyện con kể và những điều con nhận xét có đúng không thưa thầy? Nếu có gì sai xin thầy chỉ dạy. Con kính chào Thầy. 
Con,  Như Tuệ.