Thư gởi Thầy (46) - Tác giả: Tịnh Hiền




Kính thưa Thầy!
  
Con đã ra lại Hà Nội sau chuyến đi công tác trong Nam và được ghé thăm thầy, lần đầu, tại Tổ đình Bửu Long đẹp uy nghi và cũng đầy chất thơ như giáo pháp của Đức Thích Ca con được học, được nghe qua lời giảng đầy "uyên thâm và giản dị" của thầy.
Con thật xúc động trước những gì mình nhìn thấy. Thấy tấm lòng của Phật tử thật tràn đầy, thấy tâm huyết và sự sáng suốt của Thầy và chư Tăng Ni trong từng chi tiết của chùa, của vườn, của con đường đi, và cả hơi thở cuộc sống thiên nhiên hoang sơ, giản dị, hồn nhiên và rộng mở như nó vốn thế.
Con đã có cả một ngày thực sống trọn vẹn với mình và những gì xung quanh, không những không cảm thấy sốt ruột trong chờ đợi, mà còn cảm nhận được rất nhiều tự tại và bình an. Cuộc trò chuyện với Thầy 3 giờ đồng hồ trong một buổi chiều tối trời mưa tầm tã, dù mới đi đường xa về mệt nhọc, Thầy vẫn ôn tồn hiền hoà chỉ pháp cho con, trò chuyện với con và anh con, với Gấu và Mitta... là một cuộc gặp gỡ tràn đầy hạnh phúc và an lạc mà con chưa bao giờ trải qua.
Con vừa đọc và nghe xong cuốn Vi Tiếu của thầy. Có nhiều đêm con phải dừng lại để chắc rằng mình đã không vội vã, không bỏ sót những cái thấy giản dị mà thâm sâu, minh bạch mà vi tế, đầy tinh thần phá chấp, chỉ thẳng sự thật mà Thầy đã chỉ bày. Con thấy mình thật may mắn được đọc sách Thầy, trong cái không gian tuyệt vời cho sự khai mở và cảm nhận những chân giá trị của Phật  pháp mà Brisbane đã đem lại trong một ngày mùa thu xanh biếc, 5 năm về trước. Con tâm niệm trong lòng một ước mong được gặp người thầy viết ra những dòng chữ đầy ắp tình thương và trí tuệ ấy. Và con đã được toại nguyện, như một duyên lành quả ngọt mà hạt mầm đã gieo không biết tự kiếp nào.
Con viết thư này với lòng biết ơn sâu sắc. Giáo Pháp của Đức Phật do Thầy truyền giảng đã cứu sống một đứa con tuyệt vọng, suốt 3 năm nay chỉ nghĩ đến cái chết, suốt 20 năm trời nối tiếp những ngày đau khổ, bỗng một ngày thấy cuộc đời xanh ngát, thấy những tận cùng thất bại và cay đắng làm bừng lên những hạt mầm từ bi và trí tuệ trong cái thân xác với tàn hoại vô thường giờ không còn làm mình phiền muộn.
Đêm qua con đọc xong Kinh Đại bát Niết Bàn, trong trungtamhotong.org, nhớ lại khúc bi tráng trong trường ca Đường Xưa Mây Trắng mà con đã khóc nghẹn khi đọc 5 năm trước đây về thời khắc Đức Phật nhập diệt, thấy thêm phần kính yêu các vị thầy - những sự tiếp nối thật giản dị và uyên thâm của Bậc Giác ngộ.
Con xin được kính đảnh lễ thầy.
Con Tịnh Hiền, ở Hà Nội.

P/S: Thầy ơi, con làm cho một tổ chức Phi chính phủ Quốc tế tại Việt Nam tên là Save The Children, tổ chức giúp trẻ em vì Quyền trẻ em trên toàn thế giới. Con làm công việc vận động chính sách, liên quan đến nghiên cứu để sửa đổi và hoàn thiện chính sách cũng như quản trị nhà nước và xã hội về trẻ em... cùng với các tổ chức xã hội ở Việt Nam, giúp cho môi trường thể chế và các điều kiện thực hiện Quyền và phúc lợi cho trẻ em được tốt hơn. Con làm công việc này 15 năm nay rồi, từ ngày ra trường. Con cũng may mắn vì luôn được làm một công việc mình yêu thích, và giúp ích gì đó cho người khác. Con định đi học tiếp, ở Úc, dù con biết cái sự học vĩ đại và giản dị nhất chính là học thoát khổ, và thực hành ngay chính sự khổ của cuộc sống mình. Nhưng đi học tiếp, có lẽ con sẽ giúp được cho nhiều người hơn.