Thư Thầy trò (62)

Tác giả: Viên Minh - Christina

Thư Thầy trò (61)

Tác giả: Viên Minh - Nguyên Tâm

Thư Thầy trò (60)

Tác giả: Viên Minh - Phù Vân

Thư Thầy trò (59)

Tác giả: Viên Minh - Diệu An

Thư Thầy trò (58)

Tác giả: Viên Minh - TD

Thư Thầy trò (57)

Tác giả: Viên Minh - Ulārā

Thư Thầy trò (56)


Tác giả: Viên Minh - Huyền Vân

BÀN VỀ CHỮ XẢ

Trong đạo Phật, Tứ Vô Lượng Tâm, tức Từ Bi Hỷ Xả, là bốn tâm hạnh đặc thù cao thượng nhất, là yếu tố căn bản để cải thiện con người và cuộc đời, đưa đến một thế giới an lạc, giải thoát. Trong bốn tâm này tâm Từ Bi thường hay được nhắc đến nhiều nhất, tuy nhiên, tâm Hỷ và Xả cũng không kém quan trọng, nhất là Xả, bởi vì có thể nói là nếu không có Xả, thì cũng khó mà có Từ, Bi và Hỷ.
Thế nào là ý nghĩa chữ Xả?

Luận về chữ "BIẾT"

Khi xưa còn bé, tôi nghe được một câu danh ngôn, không biết do danh nhân nào nói ra, nhưng đã để lại ấn tượng tới ngày nay, vì cho tới bây giờ tôi vẫn .. chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó. Câu nói rằng:
“Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống..”
Trong đời sống trần gian, thông thường người Khôn hay nắm được thời cơ hành động nên dễ được thành công và có nhiều lợi thế trong mọi phương diện - người Dại trái lại ít khi nhận biết rõ vấn đề nên hay thất bại hoặc chịu thiệt thòi. Thế nhưng Khôn và Dại đều chết như nhau, chỉ có Biết mới sống. Thế thì Biết cái gì, và làm sao Biết?

Biết sống một mình

... Con người ta thường rất sợ cô đơn, một mình. Thế nhưng có những lúc một mình lại là lúc an bình và thanh thản nhất. Suy cho cùng thì chúng ta sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, và có những nỗi niềm không thể diễn tả cùng ai, chỉ có một mình mình biết. Thế thì tại sao không tập làm quen sống một mình, hay nói cách khác, sống với chính mình? Có thể vì chúng ta không biết "mình là ai" và cảm thấy bất an, sợ hãi trước sự bất minh ấy. Câu hỏi muôn thuở "ta từ đâu tới, và đi về đâu" không bao giờ có câu trả lời rõ ràng nhất định, mà phải mỗi người tự tìm ra cho mình.
Chính những lúc ở một mình, không bị cuốn theo những cảnh tượng xôn xao bên ngoài, ta mới có dịp để nhìn lại chính mình, hay nói đúng hơn, trở lại với tâm mình. Tâm ta lúc nào cũng ở đó, như ngôi nhà quen thuộc bị bỏ quên, hay như người bạn tri kỷ nhưng không bao giờ được biết đến.

“Sống trong thực tại” để nhận ra hạnh phúc muôn đời...


“Sống trong thực tại” là chủ đề cuốn sách và cũng là chủ đề buổi nói chuyện giao lưu với các doanh nhân của HT.Viên Minh - tác giả quyển sách nêu trên, diễn ra tối 13-11 tại Gem Center (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM).
Chương trình do nhóm G20 Business Dinner tập hợp các doanh nhân ngoài 40 tuổi có những thành công nhất định trong thương trường trên nhiều lĩnh vực kết hợp với Báo Người Đô Thị phối hợp tổ chức.

Thơ Thầy Viên Minh và tiểu cảnh Bonsai



Sống Thiền (THE METHOD OF ZEN)

Tác giả: E. HERRIGEL
Dịch giả: TRÍ HẢI

Nguồn Mạch Tâm Linh - Thích Nữ Trí Hải

I. DẪN NHẬP

Hàng năm mỗi khi Đông tàn xuân đến, Phật tử khắp nơi lại nhớ ngày thành đạo của đức Thích Tôn. Đối với Phật tử Việt Nam chúng ta nhất là những người theo truyền thống đại thừa, danh từ Phật hay "Bụt" đã trở thành một khái niệm vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Danh từ Bụt xuất hiện rất sớm trên đất nước ta (tức Giao Châu, khi còn Bắc thuộc). Vào đầu thế kỷ Tây lịch, những nhà sư Ấn Độ theo tàu buôn sang Trung Quốc truyền đạo, đã ghé lại đất Giao Châu. Trong thời gian chờ gió yên biển lặng để tiếp tục hành trình, các nhà sư và các thương gia Ấn Độ đã truyền cho dân chúng Việt nam nhiều khái niệm căn bản của đạo Phật như nhân quả tội phúc, quy y, cúng dường, bố thí. Vào đầu Tây lịch, đã có một trung tâm Phật học nổi tiếng là trung tâm Luy Lâu do những nhân sĩ từ Trung Quốcđến lánh nạn tranh giành quyền lực ở chánh quốc. Những người thâm Nho, Lão này khi đến Giao Châu bắt đầu nghiên cứu đạo Phật.

TẠNG THƯ SỐNG CHẾT

The Tibetan Book Of Living And Dying
Sogyal Rinpoche - Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
Nhà xuất bản Thanh Văn Hoa Kỳ 1992 và Nhà xuất bản Xuân Thu Hoa Kỳ 1996 (*)

Ðức Phật Đã Dạy Những Gì

Hòa thượng WALPOLA RAHULA - Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)
Nguyên tác: "What The Buddha Taught"
(Tựa đề lần xuất bản thứ nhất, 1966: "Con đường thoát khổ")

Huyền thoại của một người có kinh nghiệm ngồi thiền

Tôi thưa với Đại sư Kyodo (1) rằng tôi muốn đưa sự thực hành của tôi đến một cấp độ sâu hơn. Ngài cười lớn, “Một cấp độ sâu hơn? Ông định nói tới điều gì khi ông nói ‘sâu hơn’? Thực hành thiền định chỉ có một cấp độ. Không có chiều sâu, hiểu chứ?”
Lawrence Shainberg (2) (trích trong tác phẩm Ambivalent Zen)

THIỀN ĐẠO (THE WAY OF ZEN)

Tác giả: Alan W.Watts
Dịch giả: Thích nữ Trí Hải

Tử Thư Tây Tạng


Sogyal Rinpoche
Dịch giả : Nguyên Phong
Nguyên tác : Bardo Thodol Chenmo

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG

Dr. Blair T. Spalding
Dịch giả : Nguyên Phong

HOA TRÔI TRÊN SÓNG NƯỚC - Satomi Myodo

Nguyên tác: Journey In Search Of The Way-The Spiritual Autobiography Of Satomi Myodo
Nguyên Phong Việt dịch, Làng Văn xuất bản 1996



Cuốn hồi ký “Michi” (tạm dịch: Hoa trôi trên sóng nước) là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí Phật học Kyosho vừa khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được các độc giả, nhất là độc giả phái nữ, say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của bà đã đánh đổ quan niệm cổ hủ cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công trên con đường tu học mà thôi.

GIẢI THÓAT TỨC THÌ

Tác giả: Nhi Bất Nhược

LỜI NÓI ĐẦU

Trừ những bậc đại giác với trí huệ siêu phàm, sáng suốt tuyệt đích, mới có cái biết bao la, cùng khắp, không gì không biết, một loại kiến thức tự có, một loại kiến thức mà ngôn ngữ hiện đại gọi là kiến thức đơn phương, đơn cực, còn tất cả chúng ta thì chỉ có những kiến thức duyên sanh, vay mượn, nghĩa là chúng ta phải học tập, phải nghiên cứu tài liệu, sách vở, phải có người chỉ vẽ, giải thích, mới hiểu biết được điều này, điều nọ. Tôi cũng vậy, viết cuốn sách này, tôi chỉ nhờ góp nhặt những kiến thức mà tôi đã vay mượn từ kinh sách Phật Giáo; từ những tác phẩm của Ngài J Krishnamurti; từ các tài liệu lưu truyền của các tư tưởng gia vĩ đại Đông Phương như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử; từ các buổi thuyết pháp của các vị tu sĩ hay các vị học giả Phật Giáo; từ những buổi hỏi ĐẠO với các thiền sư và từ các buổi thảo luận về ĐẠO với các thiện tri thức. Chẳng có công lập đức, lập ngôn như các bậc vĩ nhân siêu đẳng, tôi chỉ có một chút công lao, nếu muốn gọi thế, là cố gắng sắp xếp, hệ thống hoá, chi tiết hoá và phụ diễn những kiến thức đã thu thập, đã tom góp ấy, bằng một ngôn ngữ phổ thông, hầu đưa một vấn đề vốn vô cùng uyên bác chỉ dành riêng cho những ai có trình độ cao, có căn cơ lớn, xuống thành bình dân, dễ hiểu mà ở trình độ nào, hễ muốn, người ta cũng có thể lãnh hội, tiếp thu dễ dàng.

Phật Giáo Nguyên Thủy Từ Truyền Thống Đến Hiện Đại

Tác giả: Viên Minh

Bốn sự thật về làm cha mẹ

Còn vài hôm nữa thôi là ngày đầu của mùa Xuân, vậy mà sáng nay thức dậy nhìn ra cửa thấy tuyết phủ dày, trắng xóa ngoài sân. Khu rừng nhỏ cạnh nhà với những thân cây đen in trên nền trời xám, cành khô đan nhau phủ dày một lớp tuyết trắng. Tôi pha một tách cà phê, ngồi bên chiếc bàn viết nhỏ có vài chậu cây xanh, cạnh cửa sổ, bên ngoài là tuyết trắng.Dở đọc lại những bài viết cũ. Tình cờ đọc được một bài, không nhớ mình phỏng dịch từ một tạp chí Phật học nào, đã rất lâu. Tác giả chia sẻ về Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm (Tứ Diệu Đế), ứng dụng vào sự tu học cho những ai đang làm cha mẹ. Bây giờ đọc lại, tôi vẫn thấy những điều này vẫn còn rất đúng, cho dù con chúng ta có trưởng thành đến đâu.

Điều nghịch lý

Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên

Thư Thầy trò (55)


Tác giả: Viên Minh - Ulārā

Vụn vỡ muôn trăng sao

Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên

Thư Thầy trò (54)

Tác giả: Viên Minh - Thường Minh

Không Có Sông Nào Để Vượt Qua

(No River To Cross)
Thiền Sư Ni Daehaeng
Hạnh Huệ dịch



Lời giới thiệu

Cuộc sống luôn luôn là dòng sông trôi chảy, chúng ta sống là chảy, là hoạt động không ngừng. Vì luôn đồng hành, luôn tươi mới nên không đứng lại, không ở một bên bờ để ngóng tìm bờ bên kia.

Sai lầm lớn nhất của con người

Tác giả: Viên Minh

Vô thường - Khổ - Vô ngã

Tác giả: Viên Minh
Ghi chép: Pháp Thuận

Sống tùy duyên thuận pháp


Tác giả: Viên Minh
Ghi chép: Pháp Thuận

THIỀN LUẬN - Daisetz Teitaro Suzuki (Luận năm)

NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT TRIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN

THIỀN LUẬN - Daisetz Teitaro Suzuki (Luận bốn)

LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG

(520 – 713)

THIỀN LUẬN - Daisetz Teitaro Suzuki (Luận ba)

GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH

THIỀN LUẬN - Daisetz Teitaro Suzuki (Luận hai)


THIỀN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA

THIỀN LUẬN - Daisetz Teitaro Suzuki (Luận một)


THIỀN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH
(Tổng luận)

Lục tổ Huệ Năng

Nói đến Thiền tông thì hai vị Tổ có ảnh hưởng tối quan trọng là Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma và Lục Tổ Huệ Năng. Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma đã đem hạt giống Thiền tông từ Ấn Ðộ qua gieo trồng tại Trung Hoa vào khoảng năm 520. Tổ là vị tổ thứ 28 tại Ấn Ðộ nhưng từ khi Tổ qua Trung Hoa và thực sự đặt nền móng cho Thiền tông tại Trung Hoa thì được coi là Sơ Tổ Thiền tông tại Trung Hoa. Sau chín năm ở Trung Hoa Tổ truyền y bát cho tổ Huệ Khả (487-593) tức vị tổ Thiền tông thứ hai. Kế đến là các Tổ: Tăng Xán, Ðạo Tín, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng.

LÂM TẾ NGỮ LỤC

Sư hiệu là Nghĩa Huyền Hình, quê quán ở Nam Hoa Tào Châu. Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ giới cụ túc, Sư liền ham mộ thiền tông.

Nam Tuyền Ngữ Lục

Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc. Ban sơ theo Pháp Tướng Tông, học giáo lý và giới luật, sư đi các nơi nghe giảng Kinh Pháp, như kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm v.v. rồi đi sâu vàoTrung Quán Luận, Bách Môn Luận, sư thấu suốt diệu nghĩa của tất cả kinh luận. Sau cùng đến Thiền hội của Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư tham vấn, bỗng nhiên được khai ngộ, đắc du hý tam muội. Sư làm hành đơn (chức làm trong phòng ăn) nơi thiền hội Mã Tổ. Một ngày kia, sư đang dọn cháo cho chư tăng,

BÁ TRƯỢNG NGỮ LỤC


Tác giả húy Hoài Hải, họ Vương, người Trướng Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ: "Đây là ai". Mẹ nói: "Là Phật". Sư nói: "Hình dạng Phật với người chẳng khác, tôi sau nầy cũng sẽ làm Phật".

TỪ CHÁNH NIỆM ĐẾN GIÁC NGỘ CẨM NANG CỦA NGƯỜI TU THIỀN - Ajahn Brahm

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
TỪ CHÁNH NIỆM ĐẾN GIÁC NGỘ
CẨM NANG CỦA NGƯỜI TU THIỀN
NGUYÊN TÁC MINDFULNESS, BLISS and BEYOND
NGUYÊN NHẬT TRẦN NHƯ MAI dịch
Nhà xuất bản Phương Đông 2009



Tìm hiểu Kinh Pháp Cú (DHAMMAPADA)

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO

 
MỤC LỤC
 1) Lời nói đầu
2) Nguồn gốc Kinh Pháp Cú
[01]3) Vô thường và Vô ngã
4) Nhân quả và Nghiệp báo
5) Luân hồi
6) Tam độc: Tham, Sân, Si
7) Ái dục
[02]8) Giới, Định, Tuệ
9) Người ngu và Người trí
10) Tam quy và Ngũ giới
11) Thập thiện
12) Lục độ Ba La Mật
[03]13) Tứ diệu đế và Bát chánh đạo
14) Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả
15) Mầu áo cà sa
16) Hương vị giải thoát
17) Nghệ thuật thuyết pháp
18) Đạo Phật là đạo yêu đời
19) Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
20) Tài liệu tham khảo

Thanh Tịnh Ðạo (The Path of Purification - Visuddhimagga )


Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa

Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: Trưởng lão Nanamoli
Chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Thích Nữ Trí Hải

Toát yếu Kinh Trung Bộ

Ni sư Thích Nữ Trí Hải tóm tắt & chú giải

Krishnamurti nói về cái chết

THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG - ECKHART TOLLE

Sách: THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG
Tác giả: Eckhart Tolle

Audio: Tánh Đế và Thánh Đế

Tánh đế là thấy biết thực tánh của pháp ( thấy biết Pháp như nó đang là...)
Thấy biết tánh Đế (Sabhàva Sacca) thì gọi là tuệ tri...
Thánh Đế (Ariya Sacca) là thấy biết thực tánh của Pháp [tánh biết vô ngã ( tự nhiên) thấy Pháp ]
Thấy biết Thánh Đế thì gọi là liễu tri.
Khi chánh niệm tỉnh giác đã đến mức trong sáng thuần thục. Nói cách khác, khi tâm có thể hoàn toàn buông xả, tỉnh thức đủ để tri kiến phát hiện ngay lập tức sự tập khởi của nhân sinh khổ và hậu quả khổ đau của nó. Đồng thời, thấy sự đoạn diệt của phiền não khổ đau khi nhân sinh khổ không tập khởi. Nếu sự kiện thấy biết này xẩy ra còn yếu thì chỉ mới khai mở những tuệ tri thấp, nhưng nếu sự thấy biết này đúng mức thì đó là lúc có thể thực chứng Đạo Quả.

Audio: Hạnh Phúc đích thực

Khi có nhận thức đúng và hành vi tốt thì sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc là thái độ chứ không phải là trạng thái. Nhiều người càng cố gắng truy tìm hạnh phúc thì nó càng trở nên xa vời đối với họ, trong khi nhiều người khác đã nắm sẵn hạnh phúc trong tay nhưng lại thả mồi bắt bóng để rồi cuối cùng hạnh phúc cũng vuột khỏi tầm tay.
Sự thực, hạnh phúc không hoàn toàn tùy thuộc vào tiền tài, danh vọng mà con người đã phí sức đạt cho bằng được. Thực tế chứng minh, lắm người đã lên đến tột đỉnh của danh vọng hay đã thành công trong việc tạo lập một tài sản to lớn, nhưng vẫn sống một đời sống bất an, vô vị. Hạnh phúc đâu phải xa vời với chúng ta đến thế, chỉ cần hướng tâm về với chính mình để khai thác một nguồn hạnh phúc bất tận luôn sẵn có ở bên trong mà chúng ta lãng quên để chạy theo cái bóng hạnh phúc bên ngoài.
Dù là hạnh phúc hay khổ đau thì đều không quan trọng. Quan trọng là thông qua cuộc sống, mình học được bài học gì và nhận ra đâu là ý nghĩa, bản chất thật của cuộc sống. 

(Trích từ lời dạy của Thầy Viên Minh)

 Xin mời click vào để nghe Pháp thoại: 

Hài Cú

Trước khi giới thiệu bài viết về Hài Cú của Alan Walls, chúng tôi xin sơ lược vài nét về thể thơ độc đáo này của Nhật Bản. Có thể nói đây là thể loại văn học tuy giản dị nhưng đầy tính nghệ thuật, mà phần lớn tinh ba của nó là nhờ ảnh hưởng của Thiền.
Như người ta nói: "Không có gì là nhỏ bé với những người biết cảm nhận với sự nhạy cảm vĩ đại". Qua Hài cú, càng thấy rõ rằng những điều giản dị bình thường và trên bề mặt hầu như không có ý nghĩa gì, lại là những kho tàng quý giá và những tài nguyên vô tận cho những ai biết học "nhìn", học "thấy"
.            Một cái ô - một mình 
      Đi ngang qua
     Một đêm tuyết trắng

Tâm Sự Tuổi Già - VỀ GIÀ Ở VỚI AI?

Ngày xưa phụ nữ không ra ngoài xã hội làm việc , lấy chồng ở nhà nuôi con và nội trợ , dĩ nhiên có thể trông coi và phụng dưỡng cha mẹ chồng. Ngày nay phụ nữ cũng ra ngoài làm việc như đàn ông nên cả hai vợ chồng đều phải lo nuôi con , tổ chức sinh hoạt nhà cửa chia xẻ với nhau một cách bình đẳng( không biết ở VN thì sao chứ ở nước ngoài chồng vợ đều có những bổn phận như nhau đàn ông cũng phụ trách nuôi con , đi chợ , làm bếp hay quét dọn nhà cửa như đàn bà không có ai cười ai vì ở xã hội văn minh điều đó là công bằng ) , đàn bà cũng xốc vác và làm đủ mọi việc như một người đàn ông chứ không lệ thuộc vào chồng như ngày xưa.

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO VÀ SỰ PHỤC HỒI


Tác Giả : TS Jill Bolte Taylor
Dịch Giả : TS Minh Tâm

Tinh khôi như mùa xuân

  • Tác giả: Nguyễn Tường Bách

TRÊN ĐỈNH NÚI LINH THỨU NHỚ DESCARTES

Tại Đông Bắc Ấn Độ có một tiểu bang đặc biệt tên gọi là Bihar. Trong Bihar có một thành phố nay đã tàn tạ mang tên Vương Xá (Rajgir).

THƯ GỞI BẠN


T. mến,

Đọc thư bạn viết cho các chị, tự nhiên không hiểu sao mình bỗng thích viết thư trao đổi tâm tình với bạn.

Phân tích: Chương XVI, Lão Tử Đạo Đức Kinh

Chân lý không phải là cái gì cao xa vời vợi, mà nó luôn tiềm tàng trong dòng sống đang trôi chảy không ngừng trước mắt chúng ta. Không xa nhưng khó thấy vì chúng ta chưa biết cách nhìn, lắng nghe và cảm nhận.

MƯU CẦU KHOÁI LẠC

  • Tác giả: PAD

ĐỂ THAY ĐỔI XÃ HỘI

  • Tác giả: Krishnamurti
  • Dịch giả: Thích Thiện Sáng

SỰ TĨNH LẶNG và Ý CHÍ

  • Tác giả: Krishnamurti
  • Dịch giả: Trúc Thiên

Tuyệt vọng và Hy vọng

  • Tác giả: Krishnamurti
  • Người dịch: Ngọc Chung

ĐAU KHỔ

  • Tác giả: Krishnamurti

Đừng xô nhau giữa chiêm bao

  • Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên

Lòng tự hào - Cái đẹp - Chân lý

  • Tác giả: Krishnamurti

SỰ ÁM ẢNH CỦA THỜI GIAN

  • Biên soạn: Mộc Nhiên

Cái tôi

  • Biên soạn: Mộc Nhiên

Nghi vấn đạo lý qua kiến giải của Kim Dung

Thư gởi Thầy (61) Tác giả: Phạm Văn Quân

Thư gởi Thầy (60) Tác giả: Linh Hương


Thư Thầy Trò (53)

Tác giả: Viên Minh - Viên Tường

Thư Thầy Trò (52)

Tác giả: Viên Minh - Phương Nguyễn

Rộng mở tâm hồn đón nhận tất cả

Tại sao chúng ta luôn chấp trì vào ý nghĩ rằng cuộc sống phải luôn thanh bình, êm ả?
Rất nhiểu người cho rằng chúng ta chỉ có thể thực hành Phật pháp khi không có bất cứ chướng ngại nào bên ngoài cũng như bên trong, rằng tu tập chân chính chỉ có thể thực hiện trong những kỳ chuyên tu nhập thất hay chí ít cũng phải đến chùa, tự viện hay các trung tâm Phật pháp.

" Mẹ Của Tôi"

Con dâu nói : “Nấu lạt tý bà lại chê nhạt nhẽo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?”
Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Cô ta hằn hộc nhìn chồng. Anh gắp thử một miếng ăn, nhả ra ngay tức thì.
Con trai nói : “Anh không phải đã dặn em rồi sao, mẹ bị bệnh không thể ăn quá mặn !”“OK ! Mẹ là của anh, sau này do anh nấu nhé !” Con dâu giận dỗi đi thẳng vào phòng. Con trai chỉ còn cách thở dài, và quay sang nói với mẹ : “Mẹ, đừng ăn nữa, con đi nấu mì cho mẹ ăn.”Mẹ nói : “Không phải con có chuyện muốn nói với mẹ sao, có thì giờ hãy nói, đừng để trong lòng !”

CHỮ HIẾU


Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng:
- ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được? Anh nói cô Năm hay cô Bảy ở không thì chia nhau vô chăm sóc ba ".
Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô Năm hay cô Bảy gì đó đã cong môi phản đối:
- Tui cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, quên tui đi".
Một cậu con trai khác cau cau lông m ... ày:
-Nói chung là ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu ba rồi lỡ bị lây thì làm sao ?Cô con dâu trưởng phán một câu:
-Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện.

BIẾT ƠN MẸ

Một chàng trai trẻ học xong bậc đại học rất xuất sắc. Chàng nộp đơn xin vào một chức vụ quản trị viên trong một công ty lớn. Chàng ta vượt qua được đợt phỏng vấn đầu tiên. Đến lượt Ông giám đốc công ty đích thân thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng để có quyết định chót. Ông giám đốc nhận thấy trong học bạ của chàng trai trẻ kết quả học hành tất cả đều rất tốt, liên tục từ bậc trung học cho tới các chương trình nghiên cứu khi lên đại học và sau nữa. Không một năm học nào mà anh chàng này không hoàn thành tốt đẹp.Ông giám đốc hỏi: “Anh có được hưởng học bổng nào khi còn theo học hay không?” Chàng trai trẻ trả lời “Thưa không!”
“Như vậy là Cha anh trả học phí cho anh đi học hay sao?” Chàng đáp: “Thưa Cha tôi đã qua đời khi tôi vừa mới được một tuổi. Chính Mẹ tôi mới là người trả học phí cho tôi.”

Hình ảnh và sự chú tâm

Cái gì là mối liên hệ hiện thực giữa chúng ta với nhau trong đời sống hàng ngày? Nếu bạn xem xét điều này thật kỹ và đừng sợ sệt, hãy nhìn điều gì xảy ra. Bạn sẽ có một hình ảnh về chính mình, đúng thế không? Bạn có một hình ảnh, một ý niệm, một hình dung về chính bạn, và người mà bạn liên hệ cũng có hình dung của người đó, hình ảnh của người đó về chính họ. Xin hãy nhớ, bạn đang nhìn ngó chính mình, chứ không phải chỉ nghe những lời này thôi đâu. Ngôn ngữ chỉ là tấm gương và tấm gương trở nên vô dụng nếu bạn tự nhìn ngắm mình. Thế nên bạn cũng như người khác, đàn ông cũng như đàn bà, con trai cũng như con gái, chồng cũng như vợ, v.v…, mỗi người đều có một hình ảnh, một kết luận, một ý niệm về chính bản thân mình. 

Nhị Nguyên

Tư tưởng phương Đông khá quen thuộc trong lý luận về triết thuyết nhị nguyên, tức là xét sự vật trên hai mặt đối nghịch: Thiện và ác, đúng và sai, vật chất và tinh thần, âm và dương… và thường đưa ra hướng dung hòa suy nghĩ này. Krishnamurti lại có cái nhìn khá khác biệt về tính nhị nguyên, xem khái niệm nhị nguyên là một ảo tưởng không thực khi xét về mặt nội tại.

Cái tôi

Cái tôi là sản phẩm của thời gian, đó là một trong những khẳng định của Krishnamurti. Ông dùng khá nhiều từ ngữ tiếng Anh để chỉ bản ngã của con người, tự ngã, siêu ngã, đại ngã, tiểu ngã… giống như trong tiếng Việt có khá nhiều từ để dịch cho sát, nhưng hầu hết các đoạn trong sách chúng tôi đều dịch là cái tôi, là xét theo ý nghĩa Krishnamurti dùng, vì ông cho rằng các từ ấy đều chỉ là một thứ thôi, và chẳng có cái ngã nào là hay hơn cái ngã nào, tất cả đều là sản phẩm của thời gian, đều do quá trình thời gian hun đúc thành.

SỰ ÁM ẢNH CỦA THỜI GIAN


Qua những buổi nói chuyện của Krishnamurti, người ta cảm thấy thái độ của ông đối với tôn giáo có vẻ khắc nghiệt, và điều này làm nhiều người sùng đạo buồn lòng; tuy nhiên, có người tìm ra được những đoạn ông nói về điều bất khả tri, về điều vô lượng, về năng lực phi thường từ hư vô, lại nghĩ ông là người  duy linh, mê tín. Nói chung cả thái độ theo tôn giáo lẫn chống tôn giáo tìm thấy ở Krishnamurti điều đáng trách. Chúng ta thấy có nhiều nơi ngăn trở không cho Krishnamurti nói chuyện vì nghĩ rằng ông bài xích tôn giáo, và lại có nơi ngăn trở ông vì cổ xúy tín ngưỡng huyền hoặc hay thuyết giảng tư tưởng tiêu cực. Như vậy không phải là điều đáng tiếc lắm sao, khi mà chỉ vì sợ hãi một đóa hoa không hề quan tâm đến tôn giáo cũng không quan tâm đến vô tôn giáo mà ngăn chận không cho hoa tỏa hương?

Thư Thầy Trò (51)

Tác giả: Viên Minh - Tuệ Linh

Thư Thầy Trò 50

Tác giả: Viên Minh - Duyên Minh

Thiền giữa đời thường (Chưong 6 & 7)

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika

Thiền giữa đời thường (Chương 3,4 & 5)

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika

Thiền giữa đời thường ( Chương 1 &2)


Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika
Quyển sách này là một sưu tập các bức thư của Ngài U Jotika, một vị Tỳ kheo người Miến Ðiện, gửi đến các vị đệ tử Tây phương.

Thiền là gì ? (Ajahn Sumedho)


Trong khi Thiền Minh Sát (Vipassana) hoặc 'Thiền quán' thì với cách thực tập theo cái nhìn thấu đáo thì tư tưởng của bạn sẽ được mở rộng. Bạn không cần phải chọn những đề mục đặc biệt để tập chú tâm, hoặc phải hòa nhập với chúng. Nhưng bạn chỉ cần nhìn, quan sát để hiểu rõ sự vật như nó là. Khi nào bạn thấy rõ sự vật như nó là thì bạn sẽ thấy những cảm xúc thật là vô thường. Mọi thứ bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm; tất cả những khái niệm trừu tượng... những cảm giác của bạn, ký ức hay ý nghĩ -- đang trên đà thay đổi, và tâm tưởng của bạn cũng vì thế mà đổi thay... Chúng xuất hiện một lúc rồi chúng biến mất.

KHOẢNG LẶNG TRONG TÂM HỒN


Nói không được


Đọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hoà thượng tên là "Nói Không Được" rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hoà thượng Bất Khả Thuyết. "Bất Khả Thuyết" hay "Nói Không Được" ta đã gặp nhiều khi học Phật, không chỉ là Bất khả thuyết mà còn Bất khả tư nghì, Bất khả đắc, Bất khả thủ, Bất khả...

GƯƠM BÁU TRAO TAY

Lên đường

Khi tiếp cận với Kim Cang, tôi bỡ ngỡ và chưng hửng không ít. Lâu nay cứ nghe người ta đọc câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” như một câu thần chú để quên đi bao nội muộn phiền, rồi đọc Lục tổ Huệ Năng cũng thấy ngài kể chuyện một hôm đi bán củi, chỉ nghe lóm người ta đọc có câu kinh đó thôi mà đại ngộ, thế mà mình càng nghe càng mơ hồ, mù tịt. Sau khi viết “Nghĩ Từ Trái Tim,” ghi lại những cảm nghĩ của mình về Tâm Kinh Bát Nhã, tôi thấy hình như mình cũng có được đôi chút hiểu biết nhưng vẫn còn lờ mờ nên muốn tiếp tục tìm hiểu thêm các kinh sách khác của Phật may ra sáng tỏ thêm chút gì chăng và nhờ đó mà có niềm tin để thực hành thấu đáo. Bởi biết là một chuyện, hiểu là một chuyện, còn từ biết đến tin đến làm và duy trì hành vi, nhận thức không phải dễ dàng. Cho nên trong Tâm Kinh, khi Bồ Tát Quán Tự Tại “hành thâm Bát Nhã” thấy được “ngũ uẩn giai không,” thoát mọi khổ đau ách nạn mừng rỡ reo lên “Bồ đề, Tát-bà-ha!” thì Phật đã cảnh giác: Phải tiếp tục hành thâm. Hành thâm nữa. Chưa ăn thua gì đâu. Không được tự mãn. Không được lơ là.

THIỀN NẰM


Thiền hay “Zen” là một phương pháp tập trung tư tưởng và lắng đọng tâm hồn, biến những suy tưởng của mình thành số “Không”, để cho hoạt động trí não được hoàn toàn ngơi nghỉ trong khi vẫn hít thở với ý thức.
Từ thế kỷ thứ 5, Thiền xuất phát từ Phật Giáo Trung Hoa, và mang tính chất Tôn Giáo, nhưng dần dần, khi Thiền được phổ biến ở nước khác, Thiền biến đổi tùy theo quốc gia để từ đó, mỗi dân tộc có một phong cách hành Thiền riêng.

Vẽ Thiền và GIÁC NGỘ TRONG THƠ CA


Đây không phải là chỗ để bàn luận về ảnh hưởng lâu bền mà Thiền đã tạo ra cho tất cả các môn nghệ thuật Nhật Bản, như Giao sư Suzuki đã cho thấy, hoặc nói đến phương pháp chỉ dạy trong từng môn nghệ thuật riêng rẽ hoặc đến nhu cầu tập trung hoặc sự sáng tạo bên trong mà nhờ đó người nghệ sĩ trở thành bậc thầy. Tôi trình bày vấn đề này trong phần "Võ Đạo" nguyên có nhan đề "Thiền và Cung Đạo" - LND), ở đó tôi có nhắc đến tầm ảnh hưởng trọn vẹn của Thiền trên các bộ môn nghệ thuật, kể cả võ thuật.

LÀM THẾ NÀO VỊ THẦY THẤY ĐƯỢC ĐỆ TỬ ĐÃ NGỘ HAY CHƯA?


Do đâu vị thầy có được cái thẩm quyền này, cái mà ông không mong muốn tìm hay đòi hỏi, nhưng lại càng ngày càng tăng trưởng nơi ông dù muốn hay không? Làm thế nào mà ông có thể nhìn vào tận tâm linh sâu thẳm của đệ tử khi anh ta đứng lặng câm chịu trận trước mặt ông hoặc lắp bắp nói một cách vô vọng? Làm sao ông thấy biết đệ tử đã giác ngộ hay chưa? Giải thích điều này cũng khó khăn chẳng khác gì nói về diễn tiến giác ngộ.

THIỀN TRONG MẮT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY


Mặc dù sự thấy biết thần bí là huyền nhiệm, khó dò khó tả, nhưng con đường dẫn đến đó không nên có những tính chất như thế, nghĩa là ai có thiện chí cũng bước vào được, dù chỉ đi vài chặng, tùy theo duyên phận xui khiến. Như vậy, ta thấy nơi Thiền có một tính chất thực tiễn gây được niềm tin; bởi thế chẳng đáng ngạc nhiên nếu chính vì lý do đó, mà con đường Thiền cần được phân chia thành từng giai đoạn riêng rẽ trên sơ đồ cũng như về lý thuyết, và việc học tâp các giai đoạn này phải trở thành thói quen đều đặn hằng ngày. Trong Thiền có một lối tập luyện nghiêm ngặt làm người ta thấy nó có vẻ cứng nhắc không hồn. Mọi sự phải tiến hành một cách đúng đắn như kim đồng hồ.

CHÁNH NIỆM


- Chánh niệm phản ánh những gì đang xảy ra và cách thức nó xảy ra một cách chính xác ở thời điểm hiện tại mà không có chút thành kiến nào xen vào.
Chánh niệm là sự quán sát không cần phán đoán. Đó là khả năng quán sát của tâm không kèm sự phê bình. Bằng khả năng này, hành giả sẽ nhìn thấy sự vật mà không qui kết hay đánh giá.

THẾ NÀO LÀ THÁI ĐỘ ĐÚNG KHI HÀNH THIỀN?

1. Khi hành thiền:
Không quá chú tâm.
Không kiểm soát hay áp chế tâm.
Đừng cố tạo điều gì.
Đừng cưỡng ép, kiềm chế hay ngăn ngừa kinh nghiệm đang xảy ra.

Đức Phật dạy quan sát

Đức Phật dạy chúng ta quan sát sinh và diệt của thân và tâm. Ngoài cái này ra thì không còn gì khác.
Chúng ta không thật sự thấy được cái gì đang xảy ra chỉ là sinh và diệt.
Đức Phật đã tóm tắt bằng cách nói rằng chỉ có sinh và diệt, ngoài ra không còn gì khác. Điều này rất khó hiểu. Nhưng một người thật sự sống với pháp thì không cần phải nắm bắt bất cứ điều gì và luôn sống tự tại. Đó là sự thật.

Hỏi Đáp Phật Pháp ( Từ 1.6 -> 10.6.2013)


Hỏi Đáp Phật Pháp ( Từ 20.5. 2013 -> 30.5.2013)

Thiền Phật Giáo - Nguyên Thủy và Phát Triển (Tác giả: Viên Minh)

Mục Lục

I.1. Định nghĩa
I.2. Đối tượng thiền định
I.3. Tánh định hành giả
I.4. Đề mục thiền định và định chứng
I.5. Năm triền cái
I.6. Năm thiền chi
I.7. Các bậc thiền và các chi thiền
I.8. Tiến trình tâm nhập định
I.9. Năm pháp thuần thục
I.10. Tứ như ý túc
I.11. Ngũ thông và thắng trí
I.12. Lợi ích của thiền định
II.1. Định nghĩa
II.2. Nhận thức
II.3. Đối tượng
II.4. Bốn niệm xứ
II.5. Tánh tuệ hành giả và các niệm xứ
II.6. Mười sáu tuệ chứng
II.7. Bảy thanh tịnh
III.1.1. Lục diệu Pháp Môn
III.1.2. Đối chiếu Lục Diệu Pháp Môn với Thiền Ànàpànassati
III.2.1. Tịnh Độ Tông
III.2.2 Đối chiếu phương pháp niệm Phật A-di-đà với pháp môn Buddhanussati
III.3. Đối chiếu Thiền Nhĩ Căn Viên Thông với Thiền Nguyên Thủy
IV.1. Thiền Tông Tây Trúc
IV.2. Thiền Tông Đông Độ
IV.3. Vị trí của Thiền Định trong Thiền Vipassana và Thiền Tông
IV.3.1. Định trong Thiền Vipassana
IV.3.2. Định đối với Thiền Tông.
 

Thư gởi Thầy (59) Tác giả: Tâm Minh

Thư gởi Thầy (58) Tác giả: Liễu Khai - Minh Tâm (Can)

Thư gởi Thầy (57) - Tác giả: Vũ Thanh Tùng