Kính bạch Thầy,
Bây giờ là 12h30 trưa. Trời Hà Nội đang nắng, cái nắng nhẹ nhàng hơn nhiều những ngày nắng gắt, và tươi sáng hơn nhiều mấy ngày mưa bão vừa qua. Con đang ngồi trước những dự định, những quan tâm mà con cần có mặt, trong đó có ý muốn viết thư tới Thầy từ tối qua. Ban đầu thì con định sẽ có mặt cho những ưu tiên cần được quan tâm trước, nhưng sau cùng thì con lại thấy mình muốn viết thư cho Thầy trước, vậy là con đang viết thư cho Thầy.
Thầy quý kính! Con rất vui mừng vì Thầy đã hoàn mãn tốt đẹp chuyến hoằng Pháp ở xa và đã trở về với Tổ Đình. Dẫu rằng Thầy ở nơi nào hay đi tới đâu, thì chúng con vẫn hàng ngày sống cuộc sống hiện tại của mình như được ở gần Thầy. Dù ở xa cách nhưng cảm giác Thầy đã về vẫn cứ là một cảm giác hạnh phúc cho chúng con. Thầy ơi, chúng con rất vui mừng vì Thầy vẫn còn hiện hữu trên đời cho chúng con luôn thấy có Thầy.
Thầy ơi, con nghe Thầy mời mọi người cùng tới buổi Trà đạo với Thầy vào ngay buổi sáng đầu tiên Thầy về Tổ Đình mà con vui và cảm động quá. Tình đạo vị, tình Thầy trò, tình thân thiết quý kính sao mà thân thương và thênh thang trong sáng thế. Con ở nơi này, tuy chưa từng được có mặt trong buổi Trà đạo nào ở Tổ Đình như thế, nhưng con cũng được hưởng lây hạnh phúc của mọi người được gặp lại Thầy và được nghe Thầy chia sẻ. Thầy ơi, hẳn là một lúc nào đó con cũng được nếm hương vị pháp lạc trong những buổi Trà đạo giản dị bên Thầy như vậy Thầy nhỉ?
Dù Thầy hoằng Pháp ở xa, hàng ngày con vẫn được hưởng niềm hoan hỉ khi đọc những lá thư, những chia sẻ bày tỏ lòng tôn kính của các Phật tử đối với Thầy và Tam Bảo, những chia sẻ về hạnh phúc giản dị mà vô bờ của mọi người khi được học và thực hành Pháp với Thầy. Con cảm động và hạnh phúc lắm Thầy ạ, như thể chính mình được nói với Thầy những điều đó vậy.
Thầy ơi, xin Thầy hoan hỉ đón nhận lòng tôn kính và hạnh phúc của chúng con khi được nghe Thầy giảng Pháp, nghe Thầy chia sẻ Pháp giản dị mà uyên thâm, trở về sống đúng Pháp cũng là trở về với thực tại chính mình. Chúng con cảm ơn Thầy đã giúp chúng con thấy ra hạnh phúc nơi chính mình để sống với hạnh phúc ấy và thắp lửa nhiệt tình, bền bỉ, chân thành để chăm sóc được người khác, chia sẻ được với người khác bằng những điều chân thực, thực tế nhưng chan chứa thương yêu và cảm thông sâu sắc... Không có ai làm, không có ai cho, không có ai nhận, chỉ có sự tương giao tương tức trong tình yêu cuộc sống mà thôi.
Kính bạch Thầy, chúng con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Nguyện Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu cho chúng con ở khắp nơi được học Pháp với Thầy!
Nam mô Tam Bảo thường trụ trong mười phương!
Kính thư,
Con, Linh Hương.