Thư gởi Thầy (58) Tác giả: Liễu Khai - Minh Tâm (Can)



Chúng con, Phật tử ở Montréal, Minh Tâm và Liễu Khai thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy,
Con Minh Tâm, xin được đại diện luôn cho Liễu Khai viết thư này thăm Thầy.
Chúng con biết Thầy đang ở Mỹ, chúng con rất muốn được đến Mỹ để đảnh lễ Thầy và theo chân Thầy trong suốt 2 tháng khi Thầy đang du hóa tại Mỹ, nhưng vì không đủ duyên, nên chúng con hàng ngày vào trang web của Thầy để đọc mục hỏi đáp, và theo dõi tin tức chuyến du hóa của Thầy.
Con, Minh Tâm thì chưa bao giờ được gặp Thầy ở ngoài, nhưng cách đây vài tháng khi Liễu Khai từ Việt Nam trở về tặng dĩa khóa thiền 10 và 11 của Thầy cho con, khi nghe xong 2 dĩa này thì tất cả những thắc mắc mà con đã ôm ấp từ bấy lâu, nhưng lại không dám hỏi và nói với bất cứ ai, vì thấy sao những điều mình nghĩ không giống như mọi người nghĩ, đã tự rơi rụng như lá vàng trước gió lớn.
Liễu Khai nhờ con kính chuyển lời lên Thầy là Liễu Khai kính Thầy lắm! Lúc trước Liễu Khai có nghe một vị Sư nói là: “Mỗi lần, nhớ đến Phật, Sư khóc.” Liễu Khai nói, cho đến bây giờ, sau một thời gian theo học với Thầy, thì Liễu Khai mới thấm thía được lời nói của vị Sư, lúc đó.
Còn con thì con cảm nhận được tâm Đại Từ, Đại Bi của Thầy. Mỗi khi tưởng nhớ đến ân đức của Thầy, con cảm thấy hoan hỉ vô cùng với phước duyên mà mình đang có được.
Trong sinh hoạt hằng ngày, đối với từng cảm nghiệm, con làm đúng theo lời Thầy dạy là: Sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nếu không được thì con thận trọng, chú tâm, quan sát, lỡ quên nữa thì con: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để trở về với những gì đang diễn ra, thí dụ như tay đang cầm cái tay nm cửa để mở cửa, thì con cảm nhận sự cứng, sự lạnh.
Con cũng thường xuyên xem lại coi có tham và sân ẩn nấp trong từng thái độ của con đối với những hiện tượng thân tâm đang diễn biến hay không? 
Thí dụ như đang đi, nhớ ra một chuyện gì cần làm, tự nhiên, nghe trong bụng nôn nao, muốn đi cho lẹ lẹ. 
Hay là mỗi khi muốn giúp ai, con xem lại tác ý con thật kỹ coi có phải làm là vì muốn được lợi lộc gì hay không? 
Hoặc mỗi khi nghe ai khen, con lắng lòng xem lại coi trong bụng có thấy thích hay không? Nghe ai chê, coi lại, coi trong bụng có cái gì gờn gợn hay không?
Hiện giờ, trong ngày cũng có rất nhiều lúc, con vẫn còn để “tâm hồn treo ngược ở cành cây” mà không hay, nhưng mà không có sao hết, chỉ có một chút xíu sau là con sực tỉnh ra, đã lỡ quên cái trước rồi, thì con lại hành xử theo lời Thầy dạy với cái hiện đang xảy ra.  
Con nghe Thầy kể chuyện con rít mẹ trong khóa thiền số 8, con cười quá chừng luôn. Con phục cho những thí dụ ví von của Thầy. Khi được nghe Thầy dạy lớp học tiếng Pali một cách tỉ mỉ, con cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như con đang sống lại quãng đời thơ ấu của mình, và con cảm nhận được thật là sâu sắc lòng Thầy dành cho tụi con ở xa.
Lúc trước con phiền não nhiều lắm, nhưng càng nghe Pháp của Thầy và thực tập theo lời Thầy dạy, thì con thấy, tâm tánh con thay đổi rất nhiều, con càng ngày càng được hưởng lây tính của Thầy, có lẽ “Con nhà tông, không giống lông cũng phải giống cánh chứ.” 
Mấy ngày nay, tụi con không vào trang web của Thầy được, đã nhiều lần con muốn tìm cách đi hỏi thăm tin tức, nhưng nhớ Thầy dạy là “Tùy duyên, thuận Pháp” nên con không dám lăng xăng, chỉ hàng ngày thử, xem đã vào được trang web của Thầy hay chưa.
Hôm nay, cả hai chúng con đều nhớ đến Thầy thật nhiều, và chúng con rất muốn biết là Thầy có khỏe không?
Với lòng kính thương của chúng con.
Liễu Khai và Minh Tâm.