Thư Thầy Trò (11)




Biên Hòa 13.12.2010
Kính thưa Thầy. 
Thầy ơi, buổi sáng nay thật trong lành và yên tĩnh, con đã cảm nhận được Tâm Tĩnh Tại, mà  thấy lòng thanh thản vô cùng. Những ngày qua con đã sống trong rất nhiều tâm trạng, con đã để cho tất cả mọi suy nghĩ diễn ra trong tâm thức, và nhớ lời Thầy đã dạy, con không để cho "bản ngã tham dự hay phán xét", mà cứ để như "nó đang là...", và chỉ còn "lắng nghe tâm mình trong tĩnh lặng". Con đã bắt đầu thấy được cảm xúc và hoàn cảnh của mình.
Khi chỉ có một mình, con cũng không còn thấy cảm giác cô đơn hay cô độc nữa, mà bây giờ tình yêu trong con cứ lớn dần, con không còn muốn dành tình yêu ấy cho một cá nhân nào nữa mà tất cả đã trải ra cùng con, để cho con cảm nhận được tình yêu mà ơn trên cùng thế giới xung quanh dành cho con, con đang cảm nhận được ơn huệ ấy trong từng phút giây hiện tại.
Bây giờ, từng giọt sương, vạt nắng, nhành hoa, cọng cỏ, những cơn mưa, cũng làm cho con thấy dễ thương yêu và cảm động. Con thấy mình gần gũi và hòa đồng với thiên nhiên hơn, con đã cảm nhận được câu hát: "... khi tình yêu ... biển cả ... đã hòa cùng Đại dương".
Thầy tôn kính,
Con biết ơn và xin tạ ơn Thầy. Thầy đã dạy dỗ để cho con có được những phút giây bình yên từ trong sâu thẳm của tâm hồn.
Con kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe và An Lạc. Thầy luôn là ngọn đèn chiếu rọi cho tâm hồn con.
Con. Pháp Duyên

Pháp Duyên con, 
Đọc thư con mấy hôm nay rồi mà bận quá nên mãi đến bây giờ thầy mới hồi âm được. Thầy rất vui khi thấy con đã bắt đầu thể nghiệm Pháp, đã mở tâm hồn ra cùng muôn loài vạn vật, không còn bị đắm chìm trong cái ta nhỏ nhoi chật hẹp nữa. Con đã biết thở cùng với nhịp thở của đất trời, đã biết hát lên hòa cùng tiếng hót chim muông, tiếng thông reo trong gió, tiếng hải triều của biển cả mênh mông... Nhưng tất cả vẫn lặng lẽ tịch nhiên như chưa bao giờ sinh diệt, phải không con?
Chúc con luôn trọn vẹn trong Pháp. 
Thầy Viên Minh