Thư gởi Thầy (35) - Tác giả: Tâm Duyên



Kính Thầy!

Hôm nay con xin gởi lá thư này đến Thầy, không phải để hỏi Pháp mà chỉ xin được bày tỏ đôi điều. Con không hỏi chẳng phải vì con đã hoàn toàn thông suốt . Trong con những niềm vui, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng mỗi mỗi gần như con nhận được bộ mặt thật của nó. Con nghĩ những điều cần nói, Đức Phật đã nói và gần đây nhất Thầy cũng đã gần như cụ thể hóa rồi. Chỉ còn mỗi người tiếp nhận có chuyển hóa được nhận thức của mình để sống với nhận thức chân thực đó hay không thôi. Cho nên con không hỏi nữa là vậy.
Kính Thầy, hôm nay con chỉ xin thành tâm bày tỏ cùng Thầy hai điều:
1/ Con vô cùng biết ơn Thây vì bao nhiêu năm con cứ loay hoay trăn trở, khổ đau. Nhưng từ khi gặp, tiếp xúc với Thầy, con thấy mình đã tìm ra 1 lối đi có hiệu quả nhất. Nghĩa là, như con đã nói, nỗi khổ, niềm vui vẫn còn đó nhưng con đã "điểm mặt, chỉ tên" được nó nên con không còn bị nó nhận chìm như ngày xưa nữa. Mọi điều con thấy chỉ là diễn biến của các Pháp. Tất nhiên là nó vẫn tác động lên thân xác và tinh thần con, song nó không tồn đọng lại. Được vậy là nhờ ơn Thầy rất lớn, mặc dù con chưa 1 lần thọ giới qui y trên hình thức.
2/ Con vô cùng ngưỡng mộ Thầy. Ngưỡng mộ không phải vì Thầy có kiến thức dồi dào, không phải vì Thầy thông đạt Kinh Điển... Con ngưỡng mộ vì Thầy đã chịu thương, chịu khó đối với chúng sanh rất nhiều. Ai đến thầy cũng tiếp, ai hỏi Thầy cũng chỉ bày, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Bao lần gặp Thầy, Thầy chưa từng hỏi con: "Anh ở đâu, theo tôn giáo nào...?" Ở "Đạo vị" của Thầy, Thầy vẫn bình đẳng với tất cả những ai đến hỏi Đạo. Thưa Thầy, con ngưỡng mộ Thầy là ở chỗ đó. Con không biết những bạn đạo có thấy được điều đó không? Con thấy cách thức "hành đạo" của Thầy gần giống như thời sơ khai của Đức Phật và các Đại đệ tử của Ngài, sống với tấm lòng chia sẻ chân thành hơn là nặng hình thức giáo điều như những tổ chức về sau. Những điều con nói đây xuất phát từ niềm vui lợi lạc trong Phật Pháp. Mong Thầy đừng "cười" con. Con muốn ghi lên đây để nhiều bạn đạo được đọc, để hiểu tấm lòng của Thầy hơn đặng "tinh tấn" trên bước đường tu tập để không phụ công Thầy, mặc dầu, con biết Thầy chẳng bao giờ để tâm về chuyện ấy. Con kính chào Thầy. 
Con, Tâm Duyên.