Thư gởi Thầy (50) - Tác giả: Liễu Khai




Thưa Thầy quý kính,

Ân phước sâu lành đã cho con được duyên gặp Thầy trong chuyến hành trình về đất mẹ năm ngoái. Có những thay đổi đã và đang dìu dắt con tiến bước trong cuộc sống với một đức tin thật vững chắc. Qua những sự vận hành tuyệt diệu của pháp mà con đã thấy một phần thật, thật nhỏ, hình như sự buông lơi đã chuyển thành sự buông bỏ. Và con vẫn tiếp buông bỏ dần đi mỗi khi nhận diện ra được những điều không trong lành trong thái độ sống hằng ngày. Điều này đòi hỏi con phải phát triển lòng kiên nhẫn hết sức với người bạn đồng hành của mình: cái ngã. Đôi lúc, con tội nghiệp người bạn ấy vì hắn cứ loanh quoanh luẩn quẩn để lên tiếng, để xía vào hoài, không biết mệt. Con nghĩ bản chất của hắn là thế, như một chú dã tràng cứ hoài xe cát, như Sisyphus của Camus cứ hoài lăn tảng đá. Một lần nghe pháp thoại Thầy giảng, con khóc quá vì con cảm nhận lúc đó rằng tình thương dâng tràn trong con đến độ con thương cả cái bản ngã đầy phiền toái này.
................
Một phần trong con không còn bám víu vào gì nữa và một phần trong con lại có những ý muốn thật rõ rệt. Con muốn sống xứng đáng với pháp sống thiền của Thầy chỉ dạy. Thưa Thầy, con muốn trọn vẹn, lặng lẽ. Muốn trân trọng, ghi ơn. Muốn trong lành. Và "ngày đẹp trời" đó hình như đều ghé đến thăm con mỗi ngày một chút, trong sự thế này hay trong sự thế kia. Những thái cực trải nghiệm giữa nỗi đau sâu thẳm và niềm vui cùng tận, thể như là những con số, những phương trình tiếp nối để dẫn tới đáp số của một bài toán. Từng bài cho từng người. Từ chú kiến dồn sức vác một mẩu bánh vụn trong bếp nơi con ở, đến cái cây đang bị đốn đi ngoài kia nơi khu rừng nào. Đến viên sỏi nhỏ bé, trước ở hồ của xứ này nay đã rời về trong khu vườn xa xôi của xứ nọ. Từng chặng đường cho mỗi chúng sanh. Vô số và chằng chịt những chặng đường. Thưa thầy, chú kiến có là thân bằng quyến thuộc của viên sỏi?
...............
Từ khi trở về đây, hằng ngày, sau khi tạ ơn và sám hối như Thầy đã dạy, con đảnh lễ và chúc Thầy sức khỏe. Vì thiếu can đảm nên con không liên lạc với Thầy như con mong muốn. Mỗi khi trong tâm con trình pháp với Thầy, con thấy giống như thể con đang viết vào nhật ký.
Đối với con, có lúc Thầy là một vị Sư, có lúc là người Cha tinh thần, lúc là một vị Sứ Giả của Phật. Rất nhiều lần, khi nghe pháp thoại thầy giảng, con cảm nhận được lòng từ bi đầy khiêm nhường và đầy nhẫn nại của Lòng Mẹ. Nhưng con xin được gọi Thầy là Sư và thưa Sư, một hôm, trong sự thật ngạc nhiên và tràn đầy tình thương, sao những đau khổ tận cùng trong con cũng chính là những niềm tràn ngập ân phước. Con không nhớ từ lúc nào, tự nhiên có một điều thật sâu nhưng lại gần hơn hết trong tâm con: thưa Sư, Bảo Tháp chùa Bửu Long và Sư Viên Minh làm cho con nghĩ đến Oratory St. Joseph và Thánh Cha André ở Montreal.
Một hôm con đã khóc quá  khi đọc những dòng này:
"... Khi Đức Phật Atthadassi đang còn hiện hữu trên thế gian, ta không đến hầu đảnh lễ Ngài, bây giờ ta không còn có cơ hội nào đảnh lễ Đức Phật được nữa. Ta thật là vô phước quá! Cuộc đời ta bất hạnh quá! Ta sống mà thiện pháp không tăng trưởng!"
Con không muốn sức khỏe mình ngăn cản con đảnh lễ tạ ơn Sư. Và thưa Sư, có phải duyên là do nguyện mà phát sinh? Trong bao ước nguyện từ khi pháp đưa con đến gặp Sư, con đã góp được can đảm để tạo duyên dắt hai con con đến đảnh lễ Sư trong hai tuần đầu của tháng 12 Tây sắp tới. Cúi mong sư cho chúng con được duyên phước ấy.
...............
Mẹ Teresa có nói: "From the moment a soul has the grace to know God, she must seek", và "Prayer is in all things, in all gestures". Con trình những giòng này, thưa với Sư rằng con đã khắc trong lòng ân sũng đó: trong con, Thượng Đế không đã chết. Thượng Đế là Cái Đang Là trong mọi vật, ở mọi nơi và con chỉ biết tạ ơn bằng cách sống trân trọng, trọn vẹn hơn. Và tạ ơn với lời ước nguyện chân sâu rằng khi còn phải luân hồi trong vòng sanh tử, chúng sanh này xin được dìu dắt bởi Chánh Pháp như Sư đã chỉ dạy.
Kính dâng Thầy những hàng nhật ký con đã ghi trong tâm thời gian qua. Con chân kính đảnh lễ Sư.
Con Liễu Khai.