Thư gởi Thầy (22) - Tác giả: Ngọc Thành



Ngày 09 – 03 - 2011
Con bạch Thầy!

Trước đây, sắp đến mùa thi cuối kỳ chương trình đại học con bị rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, không ngủ được, nhức đầu và hoàn toàn không thể ôn thi. Nhờ một người bạn giới thiệu Thầy, con đã đánh bạo gọi điện xin Thầy cho con đến tá túc vài ngày trong chùa cho tinh thần ổn định trước khi đi thi. Thầy đã nhận lời. Ngay buổi đầu con đến chùa, Thầy đã dành một khoảng thời gian quý giá của Thầy để tháo gỡ những bế tắc cho con. Thầy ân cần chỉ cho con cách thư giãn buông xả, cách sử dụng thời gian hợp lý, cách chú tâm trọn vẹn vào việc học, cách học sao cho đạt hiệu quả cao mà không hao tổn năng lượng… Không ngờ lời dạy của thầy như thần dược, chỉ tối hôm sau con đã ngủ được dễ dàng, và con đã lấy lại niềm tin trong việc học hành thi cử. Chỉ sau 5 ngày ở lại chùa con đã biết cách sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa trong từng giây phút. Và con đã thành công trong kỳ thi mà trước đó con tưởng là không thể nào vượt qua được. 
Lần này trở lại chùa dự sinh nhật của Thầy là niềm vui vô cùng tuyệt vời với con: Một ngày con được ở trong chùa, được tiếp kiến Thầy, Chú Nguyên Tánh, Cô Liễu Tánh, Cô Bảy và quen rất nhiều người về dự sinh nhật Thầy. Hiện tại, trong khi viết thư cho Thầy con vẫn rất hân hoan và cảm xúc nhiều lắm Thầy ạ. Một ngày con được trải nghiệm rất nhiều thực tiễn, tự rút ra nhiều bài học cho bản thân. Lúc không gặp Thầy con muốn hỏi Thầy rất nhiều điều, nhưng khi gặp Thầy con cảm nhận được sự bình an thanh thoát nên ngôn từ của con tự dưng tan biến đâu mất, như chẳng còn gì phải hỏi. Trên suốt đường về nhà, tâm con vẫn còn đầy ắp những cảm hứng an lạc từ những chiêm nghiệm về một ngày sống tràn đầy đạo vị. 
Con dự định sẽ tự mình nấu một món gì đó dâng lên mừng sinh nhật Thầy, nhưng nghĩ lại chắc là sẽ có rất nhiều đệ tử dâng những chiếc bánh thật to thật đẹp, những món ăn thật lạ thật ngon lên Thầy rồi, vậy con dâng món quà gì cho Thầy nhỉ? Chú Nguyên Hạnh gợi ý con dâng Thầy cây bút. Đúng rồi, vậy mà con nghĩ mãi không ra. Chính cây bút đã viết nên “Thư Thầy”, “Con Đường Hạnh Phúc”, “Thực Tại Hiện Tiền”… và biết bao lời hay ý đẹp giúp chúng con, những người bơ vơ lạc lối trên đường đời vạn nẻo, biết đâu là chân như, đâu là giả tạm. Con kính dâng thầy cây bút với lòng tri ân vô hạn. 
Lần này, khi trở lại chùa con thấy mọi người mọi vật thân quen hơn lần trước. Con đã biết quan sát để xem việc gì làm được là con làm ngay, như quét dọn sân vườn, mang hoa quả chưng trong chánh điện, lấy nước cho khách dùng, mang bánh kem sinh nhật Thầy qua dâng chư Tăng v.v… rất tự nhiên như con đang làm việc nhà vậy đó. Con rất thích đến chùa làm những việc lặt vặt như vậy vì ở đó con học ra được những bài học tinh tế rất cao trong từng hành động nhỏ nhặt nhất mà trước đây con chưa bao giờ trải nghiệm. Đúng như Thầy đã dạy: “Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ tại mình nhìn quá xa mà không thấy được nó thôi”.      
Cuộc đời con thật vô cùng may mắn khi gặp được Thầy, vì nhờ đó mà con mới hiểu được về sự thận trọng, sự chú tâm, sự tinh tế, sự giản dị, sự bình an với tâm hồn rỗng lặng trong sáng... và bài học thư giãn buông xả của Thầy thật vô cùng hiệu quả, đã cứu con ra khỏi cơn khủng hoảng bên bờ vực thẳm của sự suy sụp. Thầy đã giúp con mở rộng tầm nhìn, thay đổi tư duy, thấy ra ý nghĩa chân thực về lẽ sống ở đời. Con đã bắt đầu nhận ra những sai lầm của mình trong từng hành vi cử chỉ, như sáng qua con tặng quà cho Thầy chưa đúng cách, và chiều con lại lấy nước cho khách quá trễ họ chưa kịp uống đã chào Thầy ra về nên lãng phí vô ích. Con đang học bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi như thầy đã dạy. Có gì sai trái xin thầy chỉ bảo cho con. 
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Con, Ngọc Thành.