Thư gởi Thầy (41) - Tác giả: Thuần Như




Melbourne, ngày 19/01/2012
Kính thưa Thầy,
Thấm thoát cũng đã hơn 2 năm con ứng dụng pháp hành  mà Thầy đã và đang hết lòng khai thị cho chúng con. Hôm nay con lại mạo muội gởi đến Thầy niềm tri ân sâu sắc nhất.
Con rời Việt Nam lúc 23 tuổi và đã ở Australia được 19 năm, tiếng Việt dần dà cũng bị mai một nên diễn đạt ý cũng có phần nào trở ngại. Con đã học đạo Phật 11 năm nay, đã nghe rất nhiều băng giảng của chư tôn đức Tăng Ni trong nước cũng như hải ngoại, nhưng không hiểu rõ ràng và còn nhiều nghi vấn, nên ứng dụng không được và hậu quả là con bị stress, do đó con sân si nhiều hơn. Hầu hết các vị đề cao những pháp phi thường, và hướng dẫn tu tập theo những phương pháp chế định với những hứa hẹn cao siêu mầu nhiệm nên khi theo những lời dạy ấy con sinh ra kiêu ngạo, chấp thủ và chỉ nóng nảy thêm. Trước đây Tony thường nói từ khi đi chùa con ngày càng khó tánh hơn không còn là con của 2 năm ở Germany lúc chưa biết đi chùa. Khi về lại Australia con đi chùa theo bạn bè. Tony hay ghen tuông, không cho con nói chuyện với bạn bè đồng đạo khác phái. Mỗi lần như vậy, nóng nảy lên là con đập phá đồ đạc và lúc nào cũng cho là mình đúng. Con cũng thấy con đã phiền não sân si không kìm chế được, và tự hỏi tại sao mình hành thiền, niệm Phật, ấn tống rất nhiều kinh sách băng đĩa mà vẫn tham sân si kinh hoàng như thế.
Phước thay cho con năm 2009 lúc Thầy qua Úc giảng con có duyên lành gặp Thầy nên con mới thấy ra được pháp tu phù hợp. Trước đây khi thấy mình tu không tiến bộ có lúc con không thèm tu hay đi chùa nữa chỉ ở nhà nghe Đại Tạng, nhưng càng nghe con lại có thêm những điểm nghi vấn trong một số bài kinh nên con chỉ nghe Kinh Trung Bộ thôi. Sau khi nghe Thầy giảng và ứng dụng pháp hành Thầy dạy thì đọc lại Kinh Trung Bộ con hiểu rõ ràng hơn rất nhiều, nhất là kinh Đại Niệm Xứ và Pháp Môn Căn Bản mà con tâm đắc. Cũng như lâu lắm rồi con nghe mp3 Tâm Bất Sinh thấy rất hay mà không hiểu hay cái gì, nay nghe lại thì hiểu rất rõ. Bỗng nhiên con có ý tưởng khởi lên trong tâm một cách rất tự nhiên là Thầy với Thiền Sư Bankei là một. Ý tưởng đó đúng hay sai con không quan tâm, nhưng nó đã giúp con thấy ra một điều là những ai thấy ra bản chất thật của pháp thì đều nói giống nhau và nói rất giản dị, rất sát với đời sống thực tế, các vị ấy nói từ sự thực chứng của mình hơn là chỉ rập khuôn hay mô phỏng theo ngôn ngữ kinh điển.  
Con từ nhỏ rất dị ứng với thơ, nghe làm sao ấy, khi đọc thơ tình cảm là con bỏ ngay vì thấy ủy mị chán ngắt nên con không muốn học làm thơ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại ngẫu hứng làm bài thơ này để diễn đạt ý tưởng của con.

Bankei: Tâm Bất Sanh
Thầy dạy: Tâm Tĩnh Lặng
Hòa tấu khúc vô thanh
Con còn nghe văng vẳng
Kính Thầy.
Con Thuần Như