Bạch thầy,
Đầu thư con cầu mong thầy được nhiều sức khỏe và an vui. Từ khi có duyên được nghe thầy giảng pháp con cảm nhận sâu sắc đời sống của con thật trong sáng và hạnh phúc. Bạch thầy, cuộc sống hiện nay của đệ tử là luôn thắp sáng chính mình trong từng động tác đi đứng ngồi nằm, luôn biết rõ thân tâm, biết rõ sự vô tâm (rỗng lặng, trong sáng) của tỉnh thức, biết rõ sự vô thức (thiếu tỉnh giác) của vô minh. Khi mất sự tỉnh thức, thói quen liền xâm chiếm để rồi dừng lại trong si mê tham ai giữa căn trần, khiến thân tâm bất an, hành động hấp tấp, vội vã, thiếu tỉnh thức, rốt cùng là phiền não khổ đau.
Bạch thầy,
Cuộc đời con khi 40 tuổi gẫm lại mới thấy số phận quá nhiều phong trần, quá nhiều đau khổ, quá nhiều sự oan ức, bị chà đạp, khinh rẻ… nhưng nhờ thế con mới hiểu ra phiền não tức bồ đề. Thầy ơi, đây là duyên nghiệp của chính con và con phải học ra bài học quý giá nầy tại đây chứ không phải chỗ cực lạc nào khác, cũng tại đây con thấy rõ bộ mặt thật cái ta và của ta. Bạch thầy, giờ đây con đã đủ sức đối mặt với tất cả khổ đau, oán thù và sự trói buộc. Con đã biết rõ khổ đau và trói buộc chính là chân giác ngộ, chân giải thoát, như thầy có dạy:
“Sen đẹp nhờ bùn dơ
Tuệ sáng nhờ phiền não
Giữa cuộc đời mộng mơ
Tâm hồn luôn tỉnh táo."
Cũng như chân lý, có ngã và pháp, chân và vọng, trí tuệ và và si mê, phiền não và Niết-bàn, tất cả chỉ là đối trị nên không gì phải lấy bỏ. Bạch thầy, giờ đây lòng con ngập tràn hạnh phúc khi thấy ánh nắng ban mai, một làn gió thoảng, vài cành lá đong đưa, chị bán hàng cười rôm rả, tiếng xe chạy ầm ầm ngoài lộ, tiếng phản ứng của nội tâm, tiếng tịch nhiên của muôn pháp... hoà quyện thành tiếng tịch tịnh vô sinh.
Thầy ơi, con biết thầy Phật sự đa đoan mà phải đọc thư con dài thế, nhưng con biết thầy như người mẹ luôn muốn thấy con trong từng bước trưởng thành.
"Khi trở về trọn vẹn
Mới biết không còn ta
Chỉ tánh biết thấy pháp
Thực tại vẫn đang là".
Đệ tử Minh Tánh
|
[ Ðầu trang ]