"Sư Ông kính mến,
Không biết Sư Ông nghĩ gì trong ngày sinh nhật này nhỉ? Nhưng đối với nhiều người trong chúng con, hôm nay là một ngày thật vui và thật đặc biệt.
Có lẽ vì thế mà mấy hôm nay, Viên Không rộn ràng, đông đúc hẳn lên. Cái tĩnh mặc, trầm lặng của núi rừng thường ngày đã nhường chỗ cho những tiếng nói, những nụ cười. Tràn ngập cả căn bếp là sự xuất hiện của các loại bánh đặc trưng của xứ Huế, thoang thoảng nơi làn gió là vị ngọt trong lành của hương hoa, lấm tấm trong những giọt mồ hôi là nụ cười rạng rỡ của những người con hiếu đạo.
Tất cả những gì chúng con làm trong ngày hôm nay là để bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc của mình đến với Sư Ông, bởi từ khi được gặp và được Sư Ông dạy dỗ, chúng con như đã tìm về được cội nguồn giáo pháp của Đức Thế Tôn, được hiểu và sống thật với chính mình, giao hòa lặng lẽ với vạn vật để rồi cuối cùng nhận ra rằng, à, cuộc sống vốn dĩ chỉ có thế, đẹp ở tấm lòng, trong ở cái tình, sáng nơi thực tánh. Một hạnh phúc thật nhẹ nhàng và giản đơn. Nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc của sự sống, mỗi khi chúng con biết rõ cơn sân, cái tham và cả nguồn gốc phát sinh của chúng thì cũng chính là lúc những niềm đau, nỗi khổ ấy từ từ trôi vào dĩ vãng, và rồi, tan biến như bọt biển. Chúng chẳng thể trở lại làm đau khổ chúng con được nữa. Cứ thế và cứ thế, trả lại cho sự sống một sự bình an đến lạ.
Thật vậy, những ai đã từng trải nghiệm sâu sắc những cung bậc thăng trầm của cuộc sống, nếm đủ hương vị cay, đắng, ngọt, bùi của cái gọi là hạnh phúc cao thượng và đớn đau tột cùng để rồi buông bỏ tất cả những ảo ảnh, mê mờ, thì sẽ hiểu được thế nào mới là “ung dung trong ràng buộc – tự tại giữa khổ đau”. Và cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, ta sẽ hiểu ân đức Tam Bảo lớn lao biết nhường nào!
Tất nhiên sự biết ơn của chúng con đối với Sư Ông không phải đến ngày hôm nay mới được giải bày mà đơn giản hôm nay là ngày mà chúng con hẹn nhau cùng về để kính thăm một vị Thầy.
17 năm trôi qua với biết bao kỉ niệm, bao buồn vui, bao bài học đáng nhớ. Nhưng cái bài học sâu sắc nhất của chúng con lại là bài học đầu tiên. Bài học Nương tựa chính mình và Sự từ bi của một vị thầy! Sư Ông dạy cho chúng con phải biết đứng trên mặt đất một cách vững vàng bằng chính đôi chân của mình, biết nhìn cuộc đời một cách rõ ràng bằng chính đôi mắt của mình, và biết cảm nhận hạnh phúc an lành bằng tất cả sự thanh thản vốn có tự bao đời tồn tại trong chúng con. Quay về để thấy biết rõ ràng nơi thực tại thân, tâm, cảnh là bài học quý nhất mà Sư Ông đã trao truyền ngay những ngày đầu chúng con chập chững bước vào chùa. Sư Ông có biết mỗi lần Sư Ông lên Ni viện là chúng con vui lắm không! Chúng con thích ngồi lại nghe Sư Ông kể chuyện, giảng pháp cho chúng con. Có lúc Sư Ông nói đến đâu là chúng con ghi nhớ và hiểu ngay, cũng có lúc giảng xong là chúng con quên mất luôn, nhưng chúng con vẫn thích nghe vậy đó.
Cũng chính nhờ những bài pháp như vậy mà chúng con của ngày hôm nay hạnh phúc hơn ngày xưa nhiều lắm. Thôi thì buồn làm chi những chuyện vu vơ, giận làm gì những phút giây lầm lỡ, mở mắt rồi nhắm mắt, tất cả thoáng qua rồi chẳng đọng lại gì. Thế thì, sống hạnh phúc, trọn vẹn từng giây đi chứ, có chi mà ưu với sầu!
Câu chuyện trong 17 năm của Thầy và trò thì nhiều lắm, hôm nay chúng con chỉ trình bày vắn tắt vậy thôi.
Sư Ông kính,
Trong bầu không khí tươi vui, ấm áp này, cho phép chúng con và toàn thể đại chúng đang có mặt trong ngày hôm nay, thành kính gửi đến Sư Ông lời tri ân sâu sắc nhất, vì tất cả những điều tốt đẹp Sư Ông đã dành cho chúng con và cho cuộc đời này. Nguyện cho Sư Ông có nhiều sức khỏe, mọi Phật sự đều viên thành và mãi là nơi nương nhờ vững chắc mỗi khi chúng con hướng về.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya."