Ðược hay Thua?



Câu chuyện được bắt đầu như là một giấc mơ vào khoảng 25 năm về trước. Tôi nhìn những vị anh hùng của mình như là Shepard, Glenn và Grissom leo vào chiếc đầu hỏa tiễn nhỏ xíu chừng cở một căn phòng điện thoại công cộng, và rồi được bắn thẳng vào không gian. Thời gian ấy, những phi hành gia đang chuẩn bị để thám hiểm một chân trời mới, còn tôi một giấc mơ mới.
Tôi biết mình muốn thực hiện việc ấy - tôi muốn được trở thành một phi hành gia, tôi muốn bay vào không gian. Nhưng tôi không có đủ những điều kiện - tôi không có bằng cấp đại học, và tôi cũng không phải là một nhà lái phi cơ thử nghiệm chuyên nghiệp. Và còn tệ hơn nữa, năm ấy tôi chỉ mới có 13 tuổi! Nhưng những vấn đề ấy không hề làm ngăn trở giấc mơ của tôi.
Lớn lên từ một ngôi làng nhỏ chuyên sống nhờ ngành khai thác quặng mỏ và với một ánh mắt nhìn đời rất thiển cận, tôi làm những gì đa số những người trẻ làm. Tôi ra trung học, tốt nghiệp đại học và làm thầy giáo dạy môn khoa học cho một ngôi trường ở cách nơi tôi chào đời chừng tám dặm Anh. Nhưng giấc mơ được bay vào không gian của tôi vẫn không bao giờ mất. Những vị anh hùng mới và những chuyến phi hành có người điều khiển luôn thu hút tôi, dính chặt vào máy truyền hình mỗi khi có những chuyến bay mới vào không gian. Tôi luôn mơ tưởng mình được ngồi trong chiếc đầu hỏa tiễn, lao thẳng vào bầu trời cao xanh thẩm. Có lẽ... có lẽ rồi sẽ một ngày nào đó.
Nhưng năm tháng trôi qua, phần thực tế của tôi báo cho tôi biết rằng, giấc mộng bay vào không gian của mình sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Là một thầy giáo khoa học, tôi lúc nào cũng cố gắng khơi dậy lòng ưa thích sự thám hiểm không gian nơi học trò của mình. Có thể rồi sau này, một trong bọn chúng sẽ trở thành một phi hành gia, bay vào không gian nhờ sự khuyến khích của tôi.
Và rồi chuyện xảy ra! Ðầu năm 1985, như một tia sét từ trời cao, tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng tổng thống Reagan ra lệnh cho cơ quan không gian NASA tìm chọn một công dân thường để bay trên chiếc phi thuyền con thoi (space shuttle). Tổng thống còn đặc biệt chỉ định rằng, người công dân ấy phải là một thầy hoặc cô giáo. Tôi là một thầy giáo và tôi cũng là một công dân thường! Có phải là tôi hội đủ hết điều kiện không? Có phải đây là cơ hội ngàn vàng để tôi thoả mãn được giấc mơ của mình chăng?
Hai tuần sau, NASA tuyên bố rằng những thầy cô nào muốn thi đua để được danh dự làm vị giáo viên đầu tiên vào không gian hãy viết thơ về họ để xin đơn. Ngay trong ngày hôm ấy, tôi lập tức gởi thơ về Hoa Thịnh Ðốn để xin đơn dự thi... tôi gởi khẩn cấp! Tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu giáo viên khác cũng có giấc mơ giống như tôi!
Ðiền hết tờ đơn là một công trình dài và đòi hỏi nhiều suy nghĩ. Ngay cả cho một ông thầy, mà thường là cho bài thi nhiều hơn là làm bài thi, hoàn tất tờ đơn dài 25 trang cũng không phải là dễ. Tôi bỏ hết ngày đêm suy nghĩ, cố gắng tìm câu trả lời nào mà NASA muốn nghe. Tôi trả lời từng câu hỏi một như là sinh mệnh mình tùy thuộc nơi đó - mà tôi đâu biết rằng đó lại là sự thật.
Sau khi bỏ tờ đơn trả lời vào thùng thơ, tôi được báo rằng có rất nhiều những thầy cô khác cũng có cùng một giấc mộng như tôi, muốn được trở thành một người trong phi hành đoàn cho chuyến bay 51-L phi thuyền con thoi không gian Challenger. Cơ quan NASA đã nhận được hơn 43 ngàn tờ đơn dự thi. Cơ hội của tôi sẽ là bao nhiêu phần trăm?
Mỗi ngày tôi chạy ra thùng thơ, xem mình có thoát qua được sự khảo sát vòng loại của NASA không. Cơ quan không gian NASA đã mất hơn năm, sáu tuần để duyệt xét hơn 11 ngàn tờ đơn, nhưng rồi thì cũng xong... Tôi nhận được một phong thư chính thức từ NASA, có in cả dấu hiệu trên góc trái. Tôi đã mong chờ tin biết bao lâu, bây giờ cầm lá thư trong tay, tôi lại không dám mở ra xem. Nếu lỡ tin buồn thì sao? Tôi cầu nguyện cho tin được như ý mình muốn, trong khi hồi hộp mở ra đọc.
Lời cầu nguyện của tôi đã được trả lời! Tôi đã vượt qua được vòng đầu! NASA muốn tìm hiểu thêm về tôi. Lòng tự tin của tôi bay vút lên chín tầng mây, cũng như sự ủng hộ từ gia đình, học trò và mọi người trong cộng đồng của tôi. Giấc mộng tôi đang từ từ trở thành sự thật!
Mấy tuần tiếp theo đó, giấc mơ không gian của tôi mỗi ngày mỗi gần thành hiện thực hơn, khi NASA tiếp tục bắt tôi thử một số bài thi về thể chất cũng như tâm lý. Thi xong, tôi lại chờ đợi, lại cầu nguyện. Tôi biết rằng tôi đang đến gần với giấc mơ của mình hơn. Bây giờ, tôi có thể tưởng tượng thấy được rõ ràng tên của mình viết cạnh tên những người trong phi hành đoàn của chuyến bay phi thuyền con thoi không gian Challenger.
Mỗi bước tiến một, tôi chia xẻ hết với gia đình tôi, học trò tôi và cộng đồng của tôi. Mỗi ngày, tiến gần đến việc được chọn lựa hơn, lại càng có thêm nhiều người cùng chia xẻ sự náo nức và nỗi phấn khởi của tôi. Mọi người trong cộng đồng, ai cũng thấy một viễn tượng là tôi sẽ là người giúp đem thành phố nhỏ hai ngàn người của họ lên trên bản đồ Hoa Kỳ. Giấc mơ của tôi cũng đã trở thành giấc mơ của chính họ. Tôi không thể nào làm mọi người thất vọng được.
Tôi cuối cùng nhận được cú điện thoại mà tôi hằng cầu mong. NASA báo tin rằng họ đã chọn tôi trong một số nhỏ người về tham dự khóa huấn luyện phi hành gia tại trung tâm không gian Kenedy! Ðây rồi, đây là bước chót trên hành trình để được chọn! Lòng tự tin của tôi dâng cao tột bực, tôi biết chắc rằng mình sẽ là người được tuyển chọn làm vị giáo viên đầu tiên trong không gian.
Chúng tôi là một nhóm tinh hoa gồm 100 giáo viên, được chọn lọc từ số 11 ngàn người dự thi, tụ họp lại cho phần tuyển lựa cuối cùng. Trong nhóm chúng tôi sẽ chỉ duy có mỗi một người là thực hiện được giấc mơ của mình. Chắc chắn sẽ là tôi. Nó không phải chỉ là giấc mơ của riêng tôi mà còn là của học trò tôi, gia đình tôi và cộng đồng tôi.
Cuộc thi đua tuy thân thiện nhưng cũng vô cùng khốc liệt, đó là cách mà tôi có thể diễn tả được. Chúng tôi không biết khi nào là mình đang được NASA thử nghiệm và đánh giá, nên lúc nào chúng tôi cũng đề phòng. Một bài tập nhỏ nhoi nhất cũng trở thành một thử thách lớn cho mỗi chúng tôi. Rồi đến những thử nghiệm về nỗi sợ khi bị nhốt ở trong một không gian nhỏ bưng bít (claustrophobia), bài tập về sự khéo léo, thử nghiệm về bệnh chóng mặt... mỗi mỗi đều để tìm xem trong chúng tôi ai là người thật sự hội đủ hết mọi điều kiện. Ai sẽ là người chịu đựng được hết những sự thử thách ấy? Trời ơi, hãy cho người ấy là con. Tôi ao ước nó vô cùng!
Khi khóa huấn luyện hoàn tất, chúng tôi chia tay nhau, chúc nhau may mắn, và bắt đầu cuộc chờ đợi cuối cùng xem ai sẽ là người được chọn. Bọn chúng tôi cùng chia xẻ với nhau một kinh nghiệm mà ít ai có được. Chúng tôi chia xẻ với nhau một tình thương thân rất đặc biệt, một sự ân cần lo lắng cho nhau, nhưng sâu xa trong lòng mỗi người chúng tôi, ai cũng cầu nguyện cho mình sẽ là người được chọn bay trong chuyến phi vụ tới của phi thuyền Challenger. Tôi tin chắn là không một ai mơ ước giấc mơ ấy hơn tôi. Chúng tôi trở về nhà mỗi người và chờ đợi.
Thế rồi cái tin tàn nhẫn ấy cũng đến. Tôi đã không được chọn làm vị giáo viên đầu tiên để bay vào không gian. NASA đã chọn một cô giáo từ Concord, New Hampshire, tên là Christa McAuliffe. Tôi đã thua cuộc! Giấc mơ đời của tôi trong khoảnh khắc tan biến thành mây khói.
Nỗi tuyệt vọng, mất tự tin và giận dữ thay vào cho sự phấn khởi ngày nào, khi tôi đặt câu hỏi cho tất cả mọi việc: Tại sao lại không phải là tôi? Tôi còn thiếu sót một điều kiện nào? Tại sao cuộc đời lại có thể tàn nhẫn với tôi đến thế? Làm sao tôi còn có thể đối diện với học trò tôi, gia đình tôi và cộng đồng của tôi nữa? Sao giấc mơ tôi lại có thể tan biến khi tôi sắp bắt được nó trong lòng bàn tay?
Cũng như những ngày xưa còn bé, tôi nương tựa vào gia đình của mình để làm vơi bớt nỗi đau. Khi tôi kể cho ba tôi nghe về cái tin buồn ấy, ông nhìn tôi, như mọi người cha thương yêu khác, và nói, "Con biết không, mọi việc trên đời này đều có một nguyên nhân cả."
Lời an ủi gì mà lạ lùng thế? Tại sao ba tôi lại có thể thẳng thừng đối với ước mơ của tôi đến thế, trong khi tôi đang tan nát trong lòng? Ba tôi không thể làm gì khác hơn được sao? Sao ba tôi không nói gì để giúp tôi vơi bớt đi nỗi khổ? Tôi không hiểu được!
Thứ ba, ngày 28 tháng giêng, 1986, ngày mà tôi đã mong chờ 25 năm trời, có tôi cùng những người đã từng chia xẻ niềm mơ ước của tôi: học trò, gia đình, bè bạn, và một số báo chí. Chúng tôi cùng nhau chứng kiến một giây phút trọng đại, xem chuyến bay lịch sữ của cô giáo Christa McAuliffe vào không gian. Chúng tôi nhìn chiếc phi thuyền con thoi Challenger từ từ rời khỏi giàn phóng, trông thật hoàn mỹ. Khi nó bắt đầu bay lên cao, nhắm thẳng vào bầu trời xanh, tôi lại nghĩ đến giấc mơ của mình một lần cuối. Trời ơi, con có thể làm bất cứ chuyện gì để được ở trong chiếc phi thuyền ấy. Tại sao lại không phải là tôi?
Bảy mươi ba giây đồng hồ sau đó, những thắc mắc của tôi tan biến trong phút chốc, khi chúng tôi nhìn phi thuyền Challenger nổ tung thành một chiếc banh lửa khổng lồ trên không trung, giết trọn phi hành đoàn, trong đó có cả cô giáo Christa McAuliffe. Lời của ba tôi, "Con biết không, mọi việc trên đời này đều có một nguyên nhân cả", chợt nhớ lại trong tôi. Chuyến bay ấy không phải là của tôi, dầu tôi có ao ước hoặc là cầu nguyện đến bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi chợt nghĩ đến chuyện còn và mất, được và thua. Trong chúng tôi ai là người được, ai là người thua?
Ngày nay, tôi đi khắp nơi trên thế giới để trình bày với mọi người về một bài học đời mà tôi đã học được từ sự đánh mất giấc mơ của mình. Sau kinh nghiệm của chiếc Challenger, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Những khổ đau và tuyệt vọng mà tôi từng chịu đựng, đã giúp đở tôi rất nhiều trong việc chia xẻ và giúp người khác tìm được một sức mạnh trên những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của họ. Trong cuộc sống, chúng ta khó mà có thể nào thấy được ý nghĩa của sự được thua, còn và mất, nhưng tôi hiểu rằng "...mọi việc trên đời này đều có một nguyên nhân cả."


Cao Khánh Như dịch


Nguồn: sinhthuc.org