VAI DIỄN CUỘC ĐỜI
Rất nhiều người nỗ lực đến nủa đời người rồi nhìn lại có cảm giác đã sống thật lãng phí. Đời người qua đi không bao giờ quay lại, lẽ nào cứ sống như quân tốt trên bàn cờ, cứ tiến lên bất chấp sinh mạng?
Cái gọi là cảm giác thấy "sống lãng phí" chủ yếu là vì không có được cảm giác thành tựu. Trong suốt một đời người, nếu như không có một mục tiêu nhất định cho cuộc đời thì cũng sẽ không có cảm giác tìm được chốn nương tựa trong cuộc đời vậy, khó tránh khỏi cảm xúc đã "sống lãng phí".
Giống như các loài vật nhỏ bé, từ khi chúng được sinh ra cho đến khi chết, có vẻ như không mang một ý nghĩa nào cao cả. Không mục tiêu, cũng chẳng biết nên làm những gì, nên tích lũy những gì. Một người nếu như không có sự tích lũy các thành tựu, khi nhìn lại sẽ có cảm giác như cuộc sống này uổng phí quá,
Bởi vì, giá trị của đời người theo suy nghĩ của họ, chính là: con đàn cháu đống, quan cao lộc vị, có tiền, có danh, có địa vị ... Những vật chất hữu hình hay những con số có thể đo đếm được. Có người sinh ra rất nhiều con, mà đứa nào cũng có tiền đồ sự nghiệp. Anh ta liền có cảm giác mình thật thành công. Củng có một số người, muốn kiếm thật nhiều tiền, mở thật nhiều công ty thì lúc đó mới cảm thấy bản thân đã thành công. Người chị dâu thứ ba của tôi ở Đại Lục, sinh năm sáu đứa con. Có lần tôi đến Đại Lục thăm chị ấy, chị đã vui mừng nói với tôi: "Chú à, tôi đã sinh ra mấy đứa con cho gia tộc nhà chú, đều nuôi chúng đả trưởng thành cả đấy". Ý của chị ấy muốn nói tôi không lưu lại được hương hỏa cho gia tộc trong khi chị ấy lại sinh được năm sáu người con. Trong lời nói ấy đầy vẻ thỏa mãn và cảm giác thành tựu.
Chúng ta cũng thường thấy một số người đã không làm quan, chẳng kiếm nhiều tiền, mà hoàn cảnh gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, ngày ngày, họ sống một cách bình thường, phút chốc đã qua hơn nửa đời người, họ không có một con số nào để chứng tỏ sự thành công trong cuộc đời của họ, giống như đang sống một cách ... "uổng phí" vậy. Thật ra, cuộc đời họ không hề trôi qua một cách lãng phí. Mỗi con người trong chúng ta đều đã và đang nỗ lực cho cuộc sống và cho sự sinh tồn của bản thân. Tuy có một số không có của ăn của để, nhưng mỗi ngày vẫn cố kiếm được ba bữa cơm đấy thôi. Trong một xã hội rộng lớn, vai trò của một cá nhân dường như chỉ là thứ yếu, và trong suốt vai diễn của đời mình, cũng chẳng thể thay đổi được vai diễn. Nhưng cho dù chỉ là một vai diễn cỏn con thôi, cũng phải tận tâm mà diễn cho tốt.
Một vở kịch, cần có vai chính vai phụ, và vai quần chúng, ai cũng diễn tốt vai của mình thì vở kịch sẽ trở nên đặc sắc, hấp dẫn người xem. Đời người cũng vậy, vai chính cũng được, vai phụ cũng được, chỉ cần diễn thật tốt vai diễn của đời mình, tự lực cánh sinh, làm gì cũng làm hết sức mình thì không có gì là lãng phí cả. Bởi vì, vai chính bao giờ cũng là thiểu số, phần lớn người ta đều làm vai phụ. Chỉ cần nhận thức rõ bản thân, điễn tốt vai trò của mình trong xã hội, bản thân cũng đã là vai chính rồi. Cho nên trên thế giới này chẳng có ai sống thừa cả.
HT Thích Thánh Nghiêm