Thư gởi Thầy (67) - Tác giả: Trí Hải


 
Thầy kính,
Con người mình thật sinh động và con đường học đạo cũng sinh động vô cùng. Cũng cùng là bài học mà Pháp mang đến nhưng không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào, tâm thức trong chính mình cũng thiên biến vạn hóa.
"Đi một vòng" rồi con lặng lẽ chiêm nghiệm lại tất cả quá trình mà bản thân trải qua trong cuộc sống cả trước khi tu học và quá trình tu học. Thời gian này con phát hiện và tự ứng ra trong cuộc sống chính mình, đó là khi con nghe Pháp thoại, nghe bằng hữu chia sẻ đạo, hay tất cả mọi điều xung quanh nơi cuộc sống thực tại đang diễn ra thì trong con cứ lặng lẽ nghe, cứ lặng lẽ thấy biết, tất cả những gì con nghe hay thấy thì bên trong tự động thu nhận và tự động điều chỉnh ngay tại thời điểm đó, cũng như những gì chưa phù hợp thì tự động không dung nạp vào, hoàn toàn không có đánh giá, không phân tích, không phán xét và cũng không kết luận điều gì cả. Ngay cả khi con tiếp ứng với đời sống cũng tự nhiên, không ý niệm cầu toàn như trước, nếu sự tiếp ứng đó chưa đúng tốt thì trong con cũng tự thấy ra và tự điều chỉnh.
Hành thiền hay sống đạo thì ra là đơn giản đến vậy, đơn giản đến mức là HOÀN TOÀN KHÔNG: không hành động, không nỗ lực, không cố hiểu, không cần hiểu, không một ý niệm khởi lên tìm kiếm bất cứ điều gì bởi tất cả nơi thực tại ngay đây và bây giờ đã quá hoàn hảo rồi, chỉ việc để yên như mọi thứ đang là, bên trong chính mình sẽ tự động dung nạp và tự động điều chỉnh phù hợp với căn cơ trình độ nhận thức nơi chính mình, hãy luôn là mình đang là đó là hành thiền "cao nhất".
Thời gian trước khi phát hiện ra điều này con mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, đó là trong quá trình khám phá ra sự thật ngay nơi thực tại này, khi không thực sự trọn vẹn và tỉnh thức thì bản ngã vi tế sẽ dành công và cho đó là thành quả mà "nó" đạt được, một loại sở đắc. Với con, sở đắc này xuất phát từ sự ngạc nhiên, hưng phấn, thích thú khi thấy ra điều gì mới mẻ nơi mình. Điều đặc biệt là từ sự ngạc nhiên, hưng phấn, thú vị đó, bản ngã vi tế rất âm thầm, rất nhẹ nhàng len lỏi, chi phối và khiến chính mình rơi vào cái đại ngã lúc nào không hay và cũng chính loại sở đắc này khiến việc khám phá và thấy ra sự thật bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn, chính nó sẽ giết chết sự sáng tạo vô cùng nơi chính mình,  làm cho tâm hồn không còn khoáng đạt và sáng trong  để thấy rõ các pháp đang là nữa.
Một vấn đề khác nơi con đó chính là nhu cầu hiện diện trong mắt người Thầy khả kính (viết đến đây con chợt  bật cười Thầy ạ). Chính nhu cầu hiện diện này đã thúc đẩy, chi phối, dẫn dắt khiến con không còn là chính mình nữa. Nhưng hay thay, Thầy không một lời nhắc nhở, hay la mắng trước sai lầm này mà chính thân giáo từ Thầy, với tình thương vô ngã vị tha đã chuyển hóa được nhận thức sai lầm nơi con. Giáo pháp nhiều khi không cần nói gì Thầy nhỉ, chỉ đơn giản là quan sát và cảm nhận mà thôi. Khi con thực sự thông suốt những điều này, con bắt gặp lại sự tự do để tiếp tục khám phá chính mình cũng như khám phá cuộc sống thực tại.
Thầy kính,
Khi bên trong tự động chuyển hóa những nhận thức tổng thể trong đời sống (thời gian đầu con chưa phát hiện ra điều này mặc dù nó đang diễn ra nơi con) thì những khái niệm cha mẹ, chồng con, anh chị và các mối quan hệ cho là trước đây lúc này không còn là gì cả, chỉ đơn giản là Pháp cho mọi người gặp gỡ, để rồi trên sự tương giao đó, tự mỗi người học ra bài học chính mình không hơn cũng không kém, nhờ đó tình yêu thương và lòng vị tha được tự do nuôi dưỡng và tự nhiên phát triển. Và khi những mục tiêu, những điều tốt đẹp cho là để hướng tới cũng không còn ý nghĩa hay chút giá trị nào thì thái độ trong đời sống nơi con cũng tự nhiên thay đổi. Một thái độ vô lo, vô nghĩ, không muốn hay đòi hỏi bất cứ điều gì, có cũng được, không cũng được, nói chung là sao cũng được, không có gì quan trọng, và những gì diễn ra với tâm trạng người bên cạnh con, con đều "vô tâm", tâm trạng của người đó hoàn toàn không liên quan gì đến con, họ vui hay buồn, sân si hay toan tính... con hoàn toàn độc lập trước họ, không còn sự lăng xăng xót xa hay bị thu hút theo vào đó nữa.
Tuy nhiên, con cảm thấy có gì đó cứ nhờ nhờ, thiếu thiếu trong con, rất khó diễn đạt Thầy ạ. Rồi lý trí khởi lên sự hoài nghi và con cảm thấy như mất thăng bằng (con tạm dùng từ mất thăng bằng vì con không biết phải diễn đạt cụ thể như thế nào cả), con không biết có phải con vô cảm, hời hợt với đời, với những gì diễn ra xung quanh mình không?
Con cũng định viết thư trình pháp hỏi Thầy nhưng lại thấy vấn đề của mình thì chỉ có thể nương nhờ nơi chính mình mà thấy ra thôi, Thầy cũng không thể thấy dùm con được. Và Pháp từ bi đã đem đến những khó khăn trong cuộc sống buộc con phải giải quyết, để rồi thông qua những trải nghiệm đó giúp con có câu trả lời. Những việc cần giải quyết, con chỉ dựa vào những yếu tố thực của vấn đề không suy diễn, không lý luận, chỉ làm hết khả năng của mình còn kết quả ra sao con không đặt nặng, con sẵn sàng đón nhận tất cả không giống như trước đây đầy bất an, lo lắng, hi vọng... đủ các trạng thái tâm. Và con nhận thấy rõ ràng một điều Thái độ mới là chính, còn những sự việc bên ngoài đến là để giúp con thấy rõ thái độ hành vi, thái độ nhận thức, thấy rõ chính mình. Con cũng phát hiện ra khi đứng trước sự lựa chọn mà không biết phải làm sao thì không cần phải lựa chọn gì cả, cứ trọn vẹn với Thân Tâm Cảnh đang là, cứ để Pháp lựa chọn thay mình, tin tưởng vào Pháp, Pháp từ bi sẽ hộ trì người sống thuận Pháp.
Trong đời sống con vẫn còn vụng về lắm nhưng mọi thứ đều sẽ tự động điều chỉnh, con chỉ việc sống đúng với căn cơ trình độ của con thôi.
Con xin đê đầu sám hối và thành kính tri ân Thầy. Con chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và bình an, chúc cho mọi ý nguyện của Thầy được viên mãn ạ. Con cảm ơn Thầy đã đã lắng nghe con tâm sự.
Kính Thầy,
Con, Trí Hải