Thầy kính,
Hôm nay con quyết định phải viết thư nầy đến Thầy với tất cả tấm lòng biết ơn sâu xa về một người Thầy mà con chỉ biết được qua trang web, nhưng những lời khuyên dạy của Thầy lại thật gần gũi, thiết thực quý báu cho đời sống vốn cơ cầu, nghiệt ngã hiện nay.
Thầy ơi, trước đây khi gặp nghịch cảnh, con thường đau khổ, muộn phiền chịu đựng một mình (vì con không thể nói cùng ai, dù trong thân thuộc gia đình vì con nghĩ rằng, nói ra chuyện của mình cho gia đình biết chỉ làm tăng thêm lo lắng cho người thân). Với một chút hiểu biết về Đạo Phật qua sách vở, băng từ... con cố gắng thực hành hạnh nhẫn nhục:
Hãy quán thân như đất
mặc cho người đạp chà
kham nhẫn mà vui sống
như ngọc nằm trong đá
sẽ một ngày tinh khôi.
Hãy quán thân như đất
bao dung và nuôi dưỡng
cho tất cả mọi loài
dù gió mưa giông bão
đất vẫn là đất thôi.
Con lặng lẽ sống trong đời, bên gia đình bé nhỏ của mình, lo cho chồng, con... Vì muốn cho các con được săn sóc đầy đủ, và lo được cho gia đình chồng, con phải ở nhà, không đi làm. Tuy không dễ dàng, thuận lợi, nhưng khi thấy thành quả của các cháu, thì những não phiền được nguôi ngoai. Con đã nghĩ rằng, mình phải tự chọn cho mình một lối sống thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, một đời sống tâm linh thật đơn giản, trong sáng để khuất lấp đi những mâu thuẫn, khó khăn của mình.
Vì rất thích thơ, văn nên con hay làm thơ sau mỗi lần nghe, xem Phật pháp và cảm nhận được tâm trạng của chính mình. Con không ngừng tìm hiểu về văn thơ Phật giáo và con thật hạnh phúc an lạc trong đó. Thầy ơi, khi được biết đến Thầy với hình ảnh chùa Huyền Không huyền ảo, thoát tục, con lại liên tưởng đến thiền sư Ryokan của Nhật bản, người cũng có một "am tranh" đơn sơ giữa núi rừng hoang vu lạnh lẽo và tâm hồn thì bao dung vị tha, gần gũi với thiên nhiên con người. Khi con chiêm ngưỡng những bức tranh, thơ văn và thư pháp của Thầy, con lại nhớ đến những tuyệt tác Haiga, Haiku của các thiền sư Bashô, Issa, shiki...
Con thật bàng hoàng hạnh phúc khi thấy giữa Thầy và các vị ấy có những điểm tương đồng tinh tế làm sao!
Thiền sư Bashô vì quá mê đời sống thiên nhiên, đã hòa nhập vào đến quên cả thực tại:
"Trăng thu
suốt đêm tôi đi dạo
chung quanh bên hồ"
Ôi, sao con thấy giống hình ảnh trong bài thơ "Ngủ quên" của Thầy quá:
"Ngủ quên bên bờ suối
Mặc nước chảy về đâu
Sớm mai nắng qua đầu
Chim kêu choàng tỉnh dậy"
Và nỗi nhớ nhung cố hương của thiền sư Issa:
“Ôi những hạt sương
trân châu từng hạt
hiện hình cố hương"
Trong thơ của Thầy thì nỗi nhớ “quê hương” bàng bạc trong vầng trăng muôn thuở:
"Quê hương vẫn là đây
Trăng vẫn mảnh trăng nầy
Ngàn sau ngàn sau nữa
Lồng lộng giữa trời mây"
Thầy kính, đó là những hạnh phúc đơn sơ, nhưng quý giá vô cùng vì để cảm nhận và sống được những phút giây như thế không phải ai cũng có thể trải nghiệm được, phải không thưa Thầy? Đối với con bây giờ, những bài Pháp hay của những vị minh sư, những lời khuyên hữu ích cho cuộc sống và thơ, văn ca ngợi thiên nhiên mầu nhiệm, sự giải thoát của những tâm hồn khổ đau trong cuộc sống đời thường... là những viên thuốc vi diệu tuyệt vời xoa dịu những vết đau nhọc nhằn.
Thầy ơi, ngày xưa con:
"Như bơi trong con nước ngược dòng,
Chống chèo, vùng vẫy chỉ hoài công
Loanh quanh tìm kiếm nào đâu thấy
Một nhánh cây vươn để níu cầm."
Và bây giờ, dưới ánh sáng của Phật pháp rạng ngời, con cảm thấy rằng:
"Ánh dương Phật pháp dần lan tỏa
Sưởi ấm tấm lòng kẻ chờ mong."
Thầy ơi, làm sao con có thể nói hết được lòng tri ân sâu nặng của con đối với Đức Phật tôn quý, người đã chỉ ra con đường giải thoát, giác ngộ cho chúng sanh tránh được khổ não, trầm luân mà Thầy cùng các vị minh sư khác đã một lòng tận tuỵ dẫn dắt chúng con bước vào con đường ánh sáng tuyệt vời ấy! Con cầu mong thiết tha được đảnh lễ dưới chân Thầy trong một ngày nào đó. Như con đã trình với Thầy là con ở xa Thầy lắm, nhưng khoảng cách mấy dặm ngàn cây số, không là gì cả với sự khát khao hiểu Đạo và quyết lòng nương theo ánh Đạo đến trọn đời dù biết rằng nghịch duyên còn nhiều lắm, dẫu rằng:
"Kiếp nầy chưa vẹn lời thề
Xuất gia học Đạo, nguyện về kiếp sau..."
Và như Thầy đã dạy, tuy thân chưa xuất gia, nhưng tâm đã hằng mong thì thế nào con cũng được toại nguyện mà thôi Thầy hỉ? Thầy kính, con nguyện xin nghe lời Thầy chỉ dạy "ung dung trong sự ràng buộc và tự tại giữa khổ đau" trong xử thế đời thường, để cho tâm hồn được an lạc bình yên. Con kính chúc Thầy sức khỏe khinh an, tuệ giác tràn đầy để Thầy có thể thực hiện được hạnh "cúng dường" cao cả của mình:
"Nguyện trọn kiếp mây sương
Hoá làm hương cúng dường
Hằng hà sa cát bụi
Vô biên cõi diệu thường"
Thầy nhé!
TN
|
[ Ðầu trang ]