Thư gởi Thầy (68)

Tác giả: Uyên Nguyên


Thầy kính thương!
Con cảm hứng đặt tên tiêu đề là “Màu vàng trong con” vì con nhớ lại thời gian trước, trong những lần bắt gặp con ngồi trước máy tính xem đi xem lại những hình ảnh về cuộc sống của những người tu sĩ mà Mẹ con bảo rằng: “Suốt ngày màu vàng thôi con ạ, cuộc sống không có cái gì khác sao?” 
Đôi lúc bắt gặp những người Mẹ đưa con của mình đến chùa chơi, ôi chao nhìn những em bé còn đang chập chững bước đi, mắt ngơ ngác nhìn cuộc sống xung quanh với những tò mò thật trong sáng đáng yêu, cứ như những thiên thần vậy. Những lúc như vậy, con thấy thật vui vì còn nhỏ mà các em đã được đưa đến chùa. Con không có may mắn như vậy nhưng con không tủi thân chút nào vì con biết mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau, không ai giống ai cả. Và con đường của con cũng là một con đường hết sức đặc biệt.
Dầu rằng nghĩ lại từ khi sinh ra, suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình con chưa một lần được Mẹ dắt tay tới chùa vì nơi con sinh ra và lớn lên là một huyện miền núi và rằng cả huyện không có đến một ngôi chùa. Tuổi thơ của con không có bóng dáng của mái chùa cổ kính, bóng mát cây bồ đề mà trong ký ức in sâu về một cuộc sống thường nhật như bao gia đình khác. Được lớn lên bằng những cái ôm ấp vỗ về của Ba, nghỉ làm ở nhà để trông con gái ốm thay Mẹ vì Mẹ đi dạy học, cõng con chạy khắp xóm dỗ dành vì nó khóc suốt ngày, nổi tiếng vì trong mắt mọi người: “chưa từng thấy một đứa bé nào lại khóc nhiều như vậy, khóc hoài”. Lớn lên một chút cũng vẫn quanh quẩn ở nhà, hàng ngày anh trai đưa đi học, tối đón về. Rồi học đến cấp 2, cấp 3 vẫn vậy, trong sáng vô tư nô đùa dưới “lũy tre làng”, chưa có tiếp xúc gì nhiều với thế giới bên ngoài. Lên đến Đại học, lựa chọn học chuyên ngành “Thái Lan học” như một cái duyên, và cái duyên này đưa đến sự tiếp cận với Phật giáo Nguyên Thủy, hàng ngày nhìn những hình ảnh tu sĩ trên sách vở mà sao xúc động lạ kỳ, nghe những câu kinh tiếng kệ mặc dù không hiểu nhưng có một sức mạnh to lớn đi thẳng đến trái tim như một lời gọi vang động từ trong vô vàn kiếp quá khứ.
Từ trong sách vở đi ra ngoài đời thực bằng những chuyến đi thực tập sang Lào và Thái Lan với Thầy cô và các bạn trong lớp, thay vì tò mò hay háo hức với những khung cảnh nơi nước bạn thì chỉ có một sự để tâm duy nhất đó là bóng dáng các vị Sư thấp thoáng trên đường phố thật đẹp, thật an lạc, mỗi buổi sáng lặng người xúc động khi nhìn thấy những dòng sông màu vàng cam lặng lẽ đi khất thực, giản dị mà cao thượng vô cùng ấy. Những hình ảnh đó đã mở ra cho con thấy rõ một con đường, con đường của sự giản dị, của tự do.           
Nhân duyên đến với Đạo Phật của con không có nhiều điều để nói, nhưng với con đó là một con đường đẹp, đẹp vì con đường này dắt tay đưa con đến thẳng với Phật giáo Nguyên Thủy, không có rẽ ngang rẽ dọc ở đâu hết. Mặc dù chủ yếu sống ở miền Bắc, nơi có rất ít chùa Nguyên Thủy ấy vậy mà mảy may không chút ảnh hưởng, không bị cuốn theo những cái lộn xộn, mê tín dị đoan ở ngoài đó. Con xin tri ân sự dẫn dắt này của Pháp bằng tất cả lòng thành.      
Mừng Phật Đản sinh, nhớ về cách đây 2600 năm, một người con thành Ca Tỳ La Vệ được sinh ra tại Vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày trăng tròn tháng Tư. Một con người “như bao người khác” nhưng Ngài đã đưa sự tỉnh thức của mình lên mức độ toàn vẹn, xứng danh là một bông hoa đẹp, bông hoa cao quý nhất trong vườn hoa nhân loại. Giờ đây hạt giống của bông hoa đó đang ngày được biểu hiện sâu sắc nơi tình thương yêu, trí tuệ và cách sống có hiểu biết, có đạo đức của những người con Phật.
HAPPY VESAK DAY!